
hải không?”, Kim Bình tức giận
“Ta đang nói với ngươi về chuyện của Tiểu Hoa, ngươi đem Thi Thi cô
nương ra nói làm cái gì?”, Dõan Thủy Hử càng tức giận hơn hắn.
“……” Kim Bình cau mày, nghĩ mấy câu đó thì liên quan gì?
Doãn Thủy Hử lại đến trước mặ hắn, phân biệt cho hắn thấy ” Tiểu Hoa
đối với ngươi là có cảm tình, còn Thi Thi đối với ta là giống nhau sao?”
Không đợi Kim Bình trả lời, Doãn Thủy Hử lại tiếp theo răn dạy:“Ta
nếu có vận số may mắn như ngươi còn cần đuổi theo cho mệt vậy sao? ta
còn lưu lạc nơi thiên nhai tìm hoa vậy sao? hai chuyện hòan tòan khác
nhau, nói cùng một chỗ làm gì? nhất định phải nói chuyện thương tâm của
ta sao?”
“Thật có lỗi.” Kim Bình cũng không biết chính mình vì sao lại xấu tính như vậy.
“Nể tình huynh đệ bao lâ nay, ta sẽ không so đo với ngươi”, Dõan Thủy Hử rất phóng khóang.
Kim Bình có chút hoang mang; Hiện tại là như thế nào? Hắn còn muốn nói cám ơn sao?
“Nhưng những gì mới nói với ngươi nói lúc nãy, ngươi nhất định phải
nhớ cho rõ:dỗ dành, cô nương gia là muốn dỗ dành. Các nàng quan tâm tới
cảm giác, chỉ cần làm cho các nàng cảm thấy là đúng, cho dù lỗi lớn bằng trời cũng biến thành chuyện nhỏ như con thỏ’, Dõan Thủy Hử lại nói về
vấn đề chính.
Kim Bình lắng nghe, cũng cân nhắc xem lời này có đáng tin cậy.
“Cho nên chính là do phương pháp của ngươi không đúng mà thôi, muốn
cho Tiểu Hoa hồi tâm chuyển ý phải có phương pháp khác, đi dỗ dàn cho
nàng vui vẻ, năn nỉ cho đến khi nàng đồng ý tha thứ cho ngươi, như vậy
người chiến thắng cuối cùng là ngươi”
Kim Bình cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như Dõan Thủy Hử phân
tích, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, lý luận này cũng đáng để quan tâm,
hơn nữa trong đó còn có điểm quan trọng
Đem đến niềm vui cho Mai Hoa.
Chỉ cần hắn có thể làm cho Mai Hoa vui vẻ, như vậy cơ hội được nàng
tha thứ sẽ nhiều hơn, tiếp theo là sẽ có cơ hội nối lại tình xưa…Ý niệm
vừa xuất hiện trong đầu, Kim Bình đã tự động nghĩ tới sở thích của
MaiHoa, nghĩ nên mua cái gì để làm cho nàng vui vẻ..
“Lại nói tiếp, cũng đã đến lúc ngươi nên tỉnh lại”, Dõan Thủy Hử tựa
như là mở máy hát, tùy hứng tán gẫu ” ngươi có thể thắng vì Tiểu Hoa đối với ngươi có tình, chỉ cần ngươi có thể mang nàng trở về thì cơ hội
sinh đứa nhỏ sẽ có, ngày sau sinh tám, mười đứa nhỏ, làm cho nơi này trở nên náo nhiệt, làm cho ngươi không còn yên tĩnh”
Chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Kim Bình không cho là đúng, cũng không muốn nhiều lời.
“Về phần Tây Du và Tiểu Thố muội tử, ngươi cũng không cần quan tâm”,
Dõan Thủy Hử khách quan nói ” lúc trước mặc kệ là thế nào, là Tây Du
dùng thủ đọan hay là do ngươi hiểu lầm cũng không quan trọng, quan trọng là vợ chồng bọn họ hiện tại rất tốt, muội muội ngươi vui vẻ, hạnh phúc, đó mới là quan trọng, không phải sao?”
Kim Bình không nói gì, bởi vì không thể phản bác.
“Còn muốn lo lắng cái gì cũng chờ sự tình phát sinh rồi nói sau, hiện tại chuyện gì cũng không có huống chi đều là do ngươi hiểu lầm, kết quả làm cho ngươi tự trở mặt với Tây Du, chúng ta là huynh đệ mấy chục năm
rồi, ngươi cứ vậy mà từ bỏ, đáng giá sao?”
Đến lúc này, Kim Bình nếu không rõ ý đồ của hắn thì đúng là bùn lõang.
“Nói thực ra là ngươi muốn giảng hòan?”, Kim Bình vạch trần ý đồ của hắn
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn hai ngươi chỉ vì một hiểu lầm
nhỏ mà dứt bỏ giao tình hơn hai mươi năm sao?”,Dõan Thủy Hử hỏi lại.
Kim Bình trầm mặc.
“Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, vì chút chuyện như vậy, đáng giá sao?”, Dõan Thủy Hử lại hỏi.
“Đã biết, ngươi đừng lại dong dài.” Kim Bình giúp hắn châm rượu, hy vọng hắn không lải nhải nữa.
Dõan Thủy Hử cũng không phải không cảm thấy tuy rằng ngữ khí của Kim
Bình có chút không kiên nhẫn nhưng hắn biết đối phương đã nghe lời của
mình, nên không cần thiết phải nói thêm nữa.
Nếu chuyện nhỏ vậy còn không hiểu ý nhau thì còn gọi là huynh đệ sao?
Lại im lặng, nhưng tâm tình uống rượu lúc này lại khác trước.
Nhân sinh chính là như vậy, có khi tuởng như đi vào ngõ cụt, không
lối thóat, không phương hướng nhưng tâm niệm vừa thay đổi thì cũng đem
theo một hi vọng mới, một cách nhìn khác…
Hi vọng là có, nó vẫn tồn tại, chỉ là có thay đổi cách nhìn để phát hiện ra nó hay không mà thôi.
*****
Bát bảo trân của Tụ Phúc lâu, châu báu trang sức của Kì Trân các, còn có son phấn, bột nước…
Kim Bình nghĩ tới những lời Dõan Thủy Hử đã nói nên ngay từ sáng sớ đã chuẩn bị hết thảy..
Đầu tiên là đi mua điểm tâm có hương vị độc đáo mà Mai Hoa ngày thường thích ăn.
Tiếp theo là đi đến Kì Trân các, xem có trang sức mới nào thích hợp để chọn làm lễ vậy xin lỗi.
Còn đang chọn lựa, Kim Bình đã tính chút nữa đi chọn mua cho Mai Hoa
một ít son phấn, bột nước..thì lúc này gia phó do Kim Thố sai đến báo
cho hắn môt tin tức làm người ta thất kinh
Mai Hoa phải đi ?
Điều này sao có thể!
Bất chấp tất cả, biết được muội muội đang nghĩ cách kéo dài thời
gian, giúp hắn nên Kim Bình nào dám trì hõan, chạy nhanh đến Hoắc phủ để ngăn chặn.
Nhưng…… Ngăn được sao?
Còn chưa lên ngựa, Kim Bình cũng đã