
hiếu phu nhân, tất cả đều viết bên
trong, có thư tín làm tin, chứng tỏ tiểu nhân không nói dối”, gia phó
lấy thư tín ra đưa cho nàng.
Mai Hoa cảm thấy phong thư tín kia như là củ khoai lang nóng, vội vàng gấp lại bỏ vào tay áo, cũng không dám coi ngay tại đây.
“Lão gia công đạo, tiểu thư đã đến tuổi lấy chồng, nếu thiếu gia lại
can thiệp lần nữa thì chắc cả đời này tiểu thư cũng không thể gả được”,
gả gia phó bổ sung thêm.
Mai Hoa không thể phản bác, bởi vì ở phương diện này biểu hiện của Kim Bình thực sự rất kém.
Trước kia cũng không phải không có người tới cửa cầu hôn Kim Thố nhưng Kim Bình đều ngăn cản.
Đủ thứ lý do để cự tuyệt, không phải chê người ta không đủ cao, thì
là nhà không có tiền, hoặc là phẩm hạnh không tốt, thậm chí ngay cả việc đọc không nhiều sách, chữ viết khó coi, mắt quá to hay mũi quá nhỏ,
cuời lên không đẹp…đều là lý do để hắn cự tuyệt.
Vần đề của Kim Bình là hắn cho rằng trong khắp thiên hạ không có ai
có thể chiếu cố cho Kim Thố, cho nên đừng nói là làm chậm trễ mà thật
muốn tự thân phá hư nhân duyên của Kim Thố cũng là chuyện có thể xảy ra.
“Thiếu phu nhân ngày thường thương yêu tiểu thư như vậy, nhất định
cũng không muốn chuyện chung thân đại sự của tiểu thư bị chậm trễ đúng
không? Huống chi, tiểu thư một ngày chưa gả đi, thiếu gia liền một ngày
không thể buông tay, đối với cuộc sống vợ chồng của hai người cũng ảnh
hưởng biết bao,cho nên vì tốt cho tiểu thư cũng là tốt cho thiếu phu
nhân cùng thiếu gia, chuyện kết thân nhất định phải giấu thiếu gia”, gia phó thuật lại lời của chủ nhân dặn dò.
“Này……” Mai Hoa vẻ mặt khó xử.
Quả thật, cho dù không vì Kim Thố suy nghĩ, cũng vì vợ chồng bọn họ, Kim Thố xuất giá thì mọi người đều tốt.
Về phương diện khác, nàng yêu thương Kim Thố thực lòng nên cũng hi vọng nàng tìm được hạnh phúc.
Nhưng chuyện thành thân lớn như vậy lại giấu Kim Bình, Mai Hoa thật lòng cảm thấy không phải là một ý hay.
Chẳng lẽ không ai nghĩ tới khi sự việc bại lộ, Kim Bình sẽ có cảm giác cùng phản ứng như thế nào?
Huống chi….Làm thế nào để giấu? Rốt cuộc là muốn giấu như thế nào?
“Nạp Xuân?”
Vừa nhắc tới, Kim Bình đã xuất hiện, làm cho Mai Hoa cả kinh tóat mồ
hôi, thì ra gã phó dịch này tên là Nạp Xuân, không phải là Phúc, Lộc,
Thọ, Hỉ, Tài gì gì đó.
Còn chưa bắt đầu giấu diếm mà chuyện đã bại lộ sao?
“Thiếu gia, Nạp Xuân đi tìm người vừa hay lại gặp thiếu phu nhân,
đang hỏi người đâu”, thấy thiếu chủ nhân từ xa đi tới, Nạp Xuân vẻ mặt
kinh hỉ, làm như đúng lúc gặp Mai Hoa mà không phải đã nói chuyện được
một lát.
Đối mặt với năng lực ứng biến nhanh nhạy của hắn, Mai Hoa rất sửng
sốt, có chút không thích ứng, có thể thấy được vì không để Kim Bình nghi ngờ mà Nạp Xuân đã có sự chuẩn bị sẵn.
“Ngươi sao lại tới đây?”, Kim Bình đi tới, nhíu mày.
“Lão gia muốn ta mang cái này đến”, Nạp Xuân nhanh tay lấy một túi nhỏ, hai tay cung kính đưa lên.
“Cái gì đây?”, Kim Bìn hỏi nhưng chưa cầm lấy.
“Lão gia nói, mấy năm nay thiếu gia vội vàng tiếp nhận công việc kinh doanh của tiền trang, chưa cùng thiếu phu nhân bồi dưỡng tình cảm, mới
làm cho thiếu phu nhân tức giận bỏ đi, nên lão gia muốn người đưa thiếu
phu nhân đi chơi, thuận tiện quan sát các chi nhánh”, Nạp Xuân trả lời.
“Có lầm không?”, Kim Bình phát hỏa ” đã nói ta cần nghỉ ngơi, cũng
cho ta ba tháng chuyên tâm bồi thê tử, chưa được bao lâu đã thay đổi,
thỏa thuận lúc trước là trò đùa sao?”
“Thiếu gia bớt giận, thỉnh bớt giận.” Nạp Xuân rất linh động, vội nói ” lão gia chỉ nói là thuận tiện, thỉnh ngài cùng thiếu phu nhân đi ngao du sơn thủy, trên đường thuận tiện thì nhìn xem các chi nhánh của tiền
trang thế nào, chỉ là thuận tiện xem một chút là tốt rồi”
“Thuận tiện! Thuận tiện! cũng không nên có nhiều thuận tiện như vậy”, Kim Bình thực sự phát hỏa lớn.
“Bởi vì hiện tại không làm, đến lúc đó cũng không có thời gian để làm a”, Nạp Xuân bị mắng oan nhưng chỉ có thể tiếp tục thuật lại ” lão gia
nói, hiện tại là tiện đường, là hành động xuất bất kỳ ý nên có thể biết
được tình hình thực tế khách quan, ngày sau còn có cách mà xử lý, đây là kế sách một mũi tên hạ được ba con chim”
Kim Bình trừng mắt nhìn hắn.
Mai Hoa ở bên cạnh đột nhiên chợt hiểu, thì ra dùng chiêu này để che dấu việc thành thân của Kim Thố.
“Lão gia có nói không miễn cưỡng.” Nạp Xuân lại nói ” thiếu gia không cần cố ý tập trung vào công việc, chỉ cần nếu tiện đường thì tiện thể
nhìn xem một chút là tốt rồi”
Nói xong lại đưa túi nhỏ lên, muốn Kim Bình tiếp nhận, rất có ý tứ bắt buộc, nhưng Kim Bình cố tình không nhận.
“Đừng làm khó dễ hắn.” Mai Hoa nhận lấy túi nhỏ kia, biết kế họach
này nàng không tiếp tay không được, đành lên tiếng ” là ý của cha, làm
khó hắn cũng vô dụng”
“Thiếu phu nhân anh minh”, Nạp Xuân nắm lấy cơ hội ” tiểu nhân phải
quay về báo kết quả cho lão gia, chúc thiếu gia, thiếu phu nhân đi chơi
vui vẻ”
Vái chào xong, Nạp Xuân không dám trì hõan mà nhanh chóng rời xa nơi thị phi này.
Kim Bình nhìn hắn giống như bỏ của chạy lấy người, nhớ tới lúc mình
trước khi ra ngòai tìm thê tử