
ng cố gắng thế nào thì vào một bữa cơm trưa, cả một bàn đồ
ăn tòan là những món nàng thích nhưng nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng
uống một chén canh suông.
Đến lúc này, cho dù thế nào, nàng cũngk không thể chối cãi được nữa.
Mai Hoa cảm thấy không có gì, bởi vì cũng không có gì không thỏai
mái, chỉ là khẩu vị không tốt mà thôi nhưng nàng không lay chuyển được
kiên trì của Kim Bình, chỉ đành theo hắn đến y quán.
Nhưng..Nếu nàng biết chuyến đi này mang đến hậu quả như thế thì dù có chết, nàng nhất địn cũng không đi.
Khi vén tay áo lên cho đại phu bắt mạch, lá thư tín của công công liền rớt ra, thẳng tắp rơi xuống đất.
Ông trời ơi, sao lại xảy ra chuyện như thế?
Khi Kim Bình nhặt lá thư kia lên, Mai Hoa hỏang sợ…
Nàng cũng biết là nên hủy chứng cớ nhưng hai người vẫn luôn đồng hành cùng nhau, nàng vẫn chưa có cơ hội để làm chuyện này.
Thực ra nàng cũng chưa có cơ hội mở lá thư đó ra đọc, dù chỉ là một lần.
Cuối cùng, lá thư cũng được mở ra nhưng người đầu tiên đọc lại là…Kim Bình.
Nhìn Kim Bình thần sắc chần chờ sau đó hủy đi thư tín rồi lại viết
thư, thân hình Mai Hoa hơi run làm cho đại phu bắt mạch cho nàng nhịn
không được cũng phân tâm, nhìn nàng một cái.
Chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, giống như chim sợ cành cong, làm
cho đại phu thấy lạ cũng theo ánh mắt của nàng mà nhìn sang Kim Bình.
Phản ứng của Kim Bình bình tĩnh hơn so với Mai Hoa dự đóan rất nhiều.
Chỉ có lúc ban đầu cứng đầu cứng lại như đá, nhưng cũng chỉ trong
nháy mắt, thần sắc Kim Bình lại như đọc thư tín bình thường, thậm chí
còn rất có văn hóa mà đem thư kia bỏ lại vào phong bì.
Chẳng lẽ…trong thư không viết gì?
Tuy rằng cảm thấy không có khả năng nhưng Mai Hoa vẫn ôm một tia hi vọng…
“Cho nên……” Kim Bình đã mở miệng, thần sắc bình tĩnh.
Trước khi bão táp xảy ra cũng thường yên tĩn quá mức như vậy.
Là người bên gối nên Mai Hoa quá hiểu hắn, cho nên nhìn hắn bề ngòai
giả bộ bình tĩnh thật ra là đang tức giận vô cùng, bên dưới vẻ mặt trầm
tĩnh kia là sự lãnh khốc vô tình.
Thần sắc ấm áp như gió xuân một khắc trước hòan tòan tan biến, giờ
phút này ánh mắt hắn nhìn nàng như nhìn côn trùng có hại, ý tứ ghét bỏ
làm Mai Hoa cảm thấy thương tâm.
Đại phu đang tính xem mạch thấy tình thế không ổn liền chậm rãi thu
tay, tiếp theo là đứng dậy, rồi chậm rãi, từng buớc, từng buớc, đi ra
ngòai…
“Ta đã quên còn có Vương đại thẩm đang chờ lấy thuốc trước, ta đi xem một chút, các ngươi đợi chút nha”, miệng nói lời từ biệt, chân đã chạy
nhanh như chớp.
Sau đó, trong không gian tràn ngập mùi thuốc chỉ còn Kim Bình và Mai
Hoa, không khí không tiếng động, nặng nề làm cho Mai Hoa muốn ói.
“Hết thảy đều là mưu kế của ngươi?”, cuối cùng Kim Bình cũng đã lên
tiếng ” là bắt đầu từ lúc nào? là khi muốn hòan thành giấc mộng trẻ con
hay là ngay từ lúc bỏ nhà rời đi đã một phần của kế họach?”
Mai Hoa nhíu mi, cảm thấy cách nói này đối với nàng khôngcông bằng.
“Không phải như ngươi nói”, nàng đáp
“Giấy trắng mực đen, chứng cớ rõ ràng, cha muốn ngươi nghĩ cách giữ
lại ta, chẳng lẽ là ta nhìn sai?”, thần sắc Kim Bình trở nên nghiêm
khắc.
Mai Hoa không nói gì, chuyện này, nàng quả thật không thể phản bác.
“Ta biết ngươi cảm thấy ủy khuất, cảm thấy ta đem muội muội xếp ở vị
trí thứ nhất, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải vậy”, Kim Bình cảm
thấy có chút bi ai chua sót nói ” ngươi cảm thấy ta bất công, nhưng ta
yêu thương Thố nhi, chiếu cố nàng vẫn chỉ vì mộ nguyên nhân duy nhất,
bởi vì nàng là muội muội của ta, việc này ngay từ ngày thành thân ngươi
cũng đã hiểu, nhưng hiện tại ngươi đã làm gì?”
Nếu không phải chứng cớ rõ ràng, Kim Bình cũng không dám tin người
hắn yêu quý, tin tưởng lại đối xử với hắn như vậy, liên hợp với người
ngòai, cùng nhau đâm cho hắn một đao.
“Ngươi lợi dụng ta, lợi dụng ta đối với ngươi thật có lỗi, lợi dụng cảm tình của ta đối với ngươi……”
“Ta không phải……” Ngẫm lại như vậy cũng không đúng, lại sửa miệng:“Ta không có……”
Không có gì đâu?
Mai Hoa không lên tiếng, trong khỏang thời gian ngắn cũng không biết nên biện hộ thế nào.
Kim Bình nhắm mắt lại, nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn thật đau lòng.
Nhớ tới này trận nùng tình mật ý……
Nhớ tới nàng đề nghị muốn lưu lạc giang hồ……
Nhớ tới thời gian này cùng nhau du sơn ngọan thủy, nàng nói những lời ngọt ngào làm hắn say mê…
Châm chọc! Sự phản bội của nàng làm Kim Bình không biết cái gì kêu đau đớn,chỉ cảm thấy châm chọc.
Thì ra tất cả đều là giả, người hắn quý trọng nhất vì chút tư tâm mà
không thèm quan tâm đến cảm nghĩ của hắn, liên hợp cùng người khác lừa
hắn, đem muội muội của hắn vội gả ra ngòai…Đau đớn cực hạn, Kim Bình
quay người, không để ý tới nàng, vội đi ra ngòai.
Mai Hoa kinh hãi, không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên bỏ nàng rời đi, không kịp nghĩ gì, vội vàng đuổi theo.
“Phu quân……” Nàng gọi.
Kim Bình coi như không nghe thấy, càng đi nhanh về phía trước.
Hắn càng như vậy, Mai Hoa càng áy náy, điểm chân một cái, phi thân đến bên hắn, cầm tay hắn ” phu quân, ngươi đừng như vậy…”
Kim Bình ngừng lại, nhưng khôn