Old school Swatch Watches
Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai

Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322020

Bình chọn: 9.00/10/202 lượt.

việc gì nên nói thẳng, cùng nhau giải quyết.

Hắn còn nói…..con người không phải thánh nhân, không thể nào hòan

hảo, nếu phạm sai lầm mà biết hối cải thì nên cho một cơ hội để làm lại.

Cuối cùng hắn nói…… Nếu công bằng, đã cho hắn biết hắn không tốt ở

điểm nào thì có phải nên cho nhau một cơ hội để làm lại từ đầu hay

không?

Hai người yêu nhau, không nên vì một chuyện hiểu lầm mà đánh mất nhau.Hắn nói như vậy.

Yêu nhau, hắn dùng là dùng từ “Yêu nhau”.

Mai Hoa cảm thấy mình không nên nhân nhượng nhưng nàng không kháng cự đề nghị của hắn được, cũng vì cách dùng từ của hắn mà nàng mềm lòng…Yêu nhau, không chỉ là nàng đơn phương yêu hắn, để hắn ở trong lòng mà hắn

cũng vậy. Bọn họ yêu nhau.

Tuy rằng vẫn còn nhiều do dự nhưng hắn đã thực sự đến đây, bỏ qua

chuyện của Kim Thố, ngày đêm vội vãi đi tìm nàng, hắn thật sự đem nàng

để trong lòng.

Điều này làm cho Mai Hoa làm sao có thể kiên trì quyết tâm rời khỏi hắn?

Hơn nữa Kim Bình rất hiểu đạo lý rèn sắt khi còn nóng, thấy nàng dao

động liền vội vàng lấy ra thư hưu phu nàng để lại trước khi rời đi, dùng thái độ ôn nhu cùng thành ý cam đoan mình đã biết sai, sau này sẽ thay

đổi, sẽ sửa chữa.

Mai Hoa có thể như thế nào?

Đúng là vẫn không bỏ hắn xuống được.

Tâm ý không kiên định lại động tâm, cũng chỉ có thể yên lặng để mặc

hắn xé thư hưu phu, mang theo hi vọng cùng hắn nối lại tình xưa.

Hai người lại bắt đầu một lần nữa, một lần nữa bắt đầu.

Mai Hoa lúc này hiểu được cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.

Bởi vì trải qua phong ba, tướng công của nàng thực sự biết mình có

vấn đề và thay đổi, từ lúc dừng lại ở Nam Hóa thành dưỡng thương, trừ bỏ một lần tìm đến Thượng Tín cục để tìm hiểu tin tức của gia đình và Quản Tam Quốc, thời gian còn lại đều cùng nàng đi dạo chơi chung quanh.

Đợi khi thương thế của hắn tốt hơn, bọn họ sẽ đi nhiều nơi hơn, hơn

nữa có hắn cùng nàng, mặc kệ là đi đâu, chỉ cần có hắn cùng nàng.

Không đi trà lâu nghe hí khúc thì là thưởng thức đặc sản nổi tiếng

của Nam Hóa thành, chuyện gì cũng là hai người cùng nhau trải qua.

Trong quá khứ chưa từng có chuyện này.

Mai Hoa lúc này mới cảm thấy bước vào cuộc sống tân hôn, cái cảm giác tương thân tương ái làm cho nàng thực sự tin tưởng đối vớicái gọi là ”

bắt đầu một lần nữa”.

Cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy nàng mà trước giờ chưa từng có được, làm cho vui vẻ, hạnh phúc vô cùng.

Cuộc sống vợ chồng yêu thương nhau luôn là giấc mộng của nàng, không

có muội muội cần phải quan tâm, không có việc kinh doanh của gia tộc,

trong mắt hắn, trong lòng hắn chỉ có nàng. Nghĩ đến lại làm cho đáy lòng nàng tràn đầy vui sướng.

Đương nhiên cũng không phải hòan tòan không có việc gì.

Mai Hoa dù sao cũng là người tập võ, tinh thần võ đạo đã ăn sâu trong tư tưởng nàng, giúp yếu trừ bạo cũng là bản năng, cho nên đối với việc

Kim Thố không rõ tung tích, đừng nói là chính Kim Bình, nàng cũng không

yên tâm.

Kim Thố không có võ công cao cười như nàng, là mộ cô nương trói gà

không chặt lại một mình bên ngòai, làm sao không lo, huống chi nàng còn

là chị dâu, nếu không chút quan tâm thì rõ ràng là nàng không có lương

tâm.

Cho nên Mai Hoa không ngăn cản Kim Bình đi tìm hiểu tin tức, thậm chí còn chủ động hỏi bọn họ có nên sớm quay về không?

Nhưng Kim Bình giống như là thay đổi triệt để, nghe nàng hỏi vậy

chẳng những không vội vã phụ họa mà còn suy nghĩ một lúc, còn an ủi nàng đừng quá lo, dù sao Quản Tam Quốc vẫn luôn làm việc cẩn thận, làm người hay xử lý công việc đều đáng tin cậy, nếu đã nhờ hắn lo chuyện này thì

nên tòan tâm tín nhiệm hắn.

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Mai Hoa là xoa hai má, hòai nghi có phải mình đang nằm mơ không.

Nhưng đó lại là sự thật.

Kim Bình thật sự thử buông tay, không giống như trước kia tập trung tòan bộ sự chú ý lên người muội muội.

Nội tâm Mai Hoa kích động không thôi.

Nhưng…có thể là ngụy trang để nàng không rời đi hay không?

Bình tĩnh suy nghĩ lại, Mai Hoa cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng

trong nhất thời, nàng cũng không thể kết luận được hành vi của Kim Bình

lúc này.

Trước mắt chỉ có thể trước quan sát, cũng chỉ có thể trước quan sát quan sát, hơn nữa……

Một viên đá nhỏ đột nhiên đánh vào cửa phòng của Kim Bình và Mai Hoa ở khách sạn.

“Phốc tê, phốc tê!” âm thanh kỳ quái làm cho Mai Hoa không thể không chú ý.

Quay đầu nhìn về hướng âm thanh, thấy có một bóng người khả nghi đang đứng trong góc phố đối diện.

Mai Hoa cảm thấy cổ quái, nhìn chăm chú thì phát hiện đó là một gã

gia phó của Kim phủ, bình thường vẫn giúp việc trong viện của công công (cha chồng), Mai Hoa nhận ra hắn nhưng lại không nhớ tên, hình như là A Vượng, A Tài gì đó.

Kim Bình lúc này còn đang hỏi thăm tiểu nhị về những cảnh đẹp trong

thành có thể đi du ngọan, nghĩ rằng trong phủ có chuyện, đang tính đi

kêu Kim Bình thì đã thấy gã gia phó vung tay ra hiệu, ý bảo nàng không

cần tìm thiếu gia.

Mai Hoa thấy thế càng thêm ngạc nhiên khó hiểu, lại thấy gã gai phó ra hiệu mời nàng sang bên kia…

“Phu quân, ta muốn mua ít đồ ăn vặt, ta đến cửa hàng mứt hoa quả đằng