Kiều Thê Của Tôi

Kiều Thê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

để giúp hắn có thể ăn trước khi ra khỏi nhà.

Mau mau mau, trước khi Giang Chấn đi làm, nàng phải chuẩn bị tốt bữa sáng.

Từ hồi kết hôn tới giờ, do nàng mang thai nên toàn ngủ dậy

muộn hơn so với hắn, cứ mỗi lần nàng mở mắt ra thì bên ngoài mặt

trời đã lên cao, nàng chưa bao giờ tiễn hắn đi làm!

Giúp trượng phu làm bữa sáng dinh dưỡng, còn nữa … trượng phu đi làm thì hai vợ chồng có thể hôn ở cửa chào ngày mới, đây là vẫn

là giấc mộng của con gái từ trước tới nay.

Hôm nay, nàng vất vả sáng dậy sớm, trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối phải dựa theo giấc mộng trong lòng là một thê tử chuẩn mực, tự tay làm bữa sáng, rồi mới đứng ở trước cửa tiễn hắn đi làm, ngẩng

khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chờ nụ hôn triền miên của hắn –

Giọng của Giang Chấn đột nhiên từ phía sau truyền tới.

‘Sao hôm nay em dậy sớm vậy?’ (Cam: Anh hỏi đểu à? *xì xì*)

Mặt nàng đỏ lên, ảo tưởng trong đầu vụt biến mất, nàng tắt bếp, đem hai con trứng mềm, đặt lên bàn.

‘ Em ngủ no rồi mà.’ nàng cong môi cười yếu ớt. ‘Vừa đúng lúc anh chưa đi làm, em đã đi xuống bếp, làm bữa sáng cho anh rồi này.’

nàng bỏ bánh mì nướng mềm ra, cho sa lát, tương và trứng vào,

rồi hạt tiêu, gia vị làm thành hai phần bánh kẹp với một cốc

sữa nóng, đưa đến trước mặt hắn.

Giang Chấn đặt tờ báo xuống, ngồi bên cạnh bàn, dưới ánh nhìn

chăm chú của tiểu thê tử ăn sạch hai phần bánh kẹp ngon lành, rồi uống hết cốc sữa nóng.

Nàng âm thầm kêu may mắn khi đã giúp hắn ‘làm nội trợ’: Ở với

nhau lâu như vậy, nàng sớm đã biết sức ăn của hắn. Vậy nên nàng

mới làm hai phần bánh kẹp lớn để hắn có thể ăn no.

‘Ăn ngon không?’ nàng hỏi.

Giang Chấn gật đầu.

Ánh nắng rơi ngoài cửa sổ, nàng theo Giang Chấn đi qua phòng khách,

thẳng đường ra tới cửa. Rồi khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt

trong veo chớp chớp, chờ mong hắn hôn tạm biệt nàng để hoàn

thành giấc mộng bao năm của nàng.

Nhưng mà Giang Chấn lại chỉ đi tới lấy cặp tài liệu, mặc áo khoác vào rồi không ngừng bước thẳng ra cửa.

‘ Chờ một chút!’ nàng vội vàng gọi hắn.

‘Làm sao vậy?’ hắn quay đầu, nhìn nàng một cái.

Tĩnh Vân cắn cắn môi, đi đến bên người hắn, rồi nàng ngẩng đầu,

nhắm mắt lại, chu cái miệng nhỏ ra, mặt đỏ ửng, ám chỉ thấy

rõ.

Chính là, đợi một lát rồi mà Giang Chấn vẫn thủy chung không có

phản ứng. Nàng vụng trộm mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hắn đang nhìn nàng,

căn bản không có ý định hôn.

Vì mục tiêu muốn hoàn thành giấc mộng, nàng chỉ có thể cố lấy dũng

khí, kiễng mũi chân, dâng lên môi thơm. Chỉ tiếc rằng, so với Giang

Chấn cao to cường tráng, nàng chỉ là một thân hình nhỏ bé thấp

lùn, cho dù đã kiễng mũi chân, nàng mới chỉ có thể hôn tới cổ hắn, không chạm được tới môi.

Nàng thẹn thùng, vừa mới khẽ chạm vào cổ hắn đã ngay lập tức lui trở về.

Giấc mộng này, này này này này, này chẳng dễ làm tí nào, chẳng

những không ngọt ngào giống như ảo tưởng của nàng, mà còn làm cho tâm tình nàng loạn hết cả lên.

Nàng giữ ngực, thấy hắn vẫn đang nhìn nàng, ánh mắt sáng rỡ khác

thường. Nàng xấu hổ, mặt càng đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác.

‘Hôm nay anh có về không?’ nàng hỏi.

Giang Chấn gật đầu.

‘ Thế …… mấy giờ về?’

‘Tầm bảy giờ gì đó.’

‘ Được, vậy em sẽ làm một ít đồ ăn, chờ anh về ăn cùng.’

Giang Chấn gật đầu, cất bước đi ra ngoài, đảo mắt đã ra tới cửa.

Nàng đứng ở chỗ cũ, trong lòng không biết thế nào, đột nhiên cảm

thấy có chút mất mát. Từ lúc tỉnh ngủ đến giờ, nàng làm hết

đông việc tây, tuy đã giúp hắn ăn no, ngon miệng, đã giúp hắn

thuận lợi đi làm, nhưng mà tâm tình nàng giảm xuống không ít so

với lúc dậy.

Công việc nàng làm hình như không được hắn đáp lại. Thái độ

của hắn đối với nàng, tuy có dịu hơn một chút so với lúc trước, nhưng vẫn có cảm giác xa cách.

Nếu hôn nhân là một sân khấu, nàng muốn nhập vai diễn trên đó thì hắn hình như chỉ muốn đùa bỡn ở bên ngoài.

Ôm ấp thất vọng, nàng xoay người đi vào trong phòng, cầm hai con

búp bê vải bên cạnh tivi lên, rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Hai con búp bê vải này, có thể cho là sản phẩm đắc ý nhất

của nàng, bất luận là ngũ quan hay tay chân, hay lễ phục kết hôn

trên người chúng, tất cả đều được nàng tỉ mỉ châm từng đường, cẩn thận khâu. Hai con búp bê vải, một con giống nàng, một con giống Giang

Chấn.

Nàng nhịn không được đánh một cái, miệng không ngừng lẩm bẩm.

‘Trước khi anh đi làm, sao lại quên hôn em?’ nàng cầm hai con gấu bông ghé vào nhau, miệng bọn chúng cũng chạm theo, rồi nàng thận trọng nhắc nhở. ‘Ngươi phải nhớ hôn nàng nha!’

Gấu bông nam vô tội bị nàng đùa nghịch, cúi đầu giải thích với gấu bông nữ, thân thủ còn ôm lấy gấu bông nữ. Tĩnh Vân tiếp tục nói.

‘Ngươi phải đối xử tốt với nàng một chút nha!’

‘ N


Disneyland 1972 Love the old s