
n
muốn đẩy hắn ra, không ngờ phát hiện, hắn đã cúi đầu xuống, gần chạm tới môi hồng của nàng.
A, hắn lại muốn dùng nụ hôn nồng nhiệt để làm nàng mất chú ý!
Chiêu này thực hèn hạ, nhưng đáng buồn là nó vô cùng hữu hiệu đối với nàng.
Việc nàng bị Huyết tinh Mã Lỵ bắt cóc, như một chất xúc tác đẩy
Giang Chấn đến với nàng. Có một thời án kiện công tước rất gian truân
vất vả làm hắn tốn không ít công sức, nhưng sau đó mọi chuyện trở về
bình thường, thời gian hai người được ở chung tăng lên không ít.
Cưới đã được gần bốn tháng, nàng vẫn cố gắng dung nhập vào
gia đình này, cố gắng thích ứng cuộc sống của hai vợ chồng. Giờ
thì nàng không hề sợ hắn, thậm chí còn phát hiện ra đôi môi hắn hay
mím chặt cũng đang dần dần biết cong lên, cho dù số lần như thế
cực kì ít ỏi.
Nhưng trong cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi có chút tranh chấp
nhỏ. Chỉ cần nàng tức giận, Giang Chấn sẽ ngay lập tức hôn nàng,
hôn đến mức làm cho nàng ý loạn tình mê, cho nàng quên cả họ của
chính mình, càng làm cho nàng quên nguyên nhân mà mình tức giận.
Lúc này Tĩnh Vân khôn ra rồi! Hiểu rõ ‘chiến thuật’ của hắn, nàng
nhanh chóng di chuyển thân mình, dùng tay giữ chặt khuôn mặt tuấn
tú, không cho hắn dựa vào thân cận quá.
Nàng kiên quyết ép hỏi ra đáp án.
‘ Vậy anh thích ăn gì nào?’
Hắn trả lời đơn giản nói vắn tắt.
‘ Em’
‘ A Chấn!’ nàng xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa quẫn vừa giận. ‘Em nói là đồ ăn cơ mà, đồ ăn!’
Nhìn thấy tiểu thê tử đang xấu hổ mặt đỏ bừng, hắn mới sửa lại. ‘Tôi không chọn, ăn cái gì cũng được.’
‘Trừ cà tím ra sao?’ Tĩnh Vân chớp mắt hỏi.
Hắn sửng sốt một chút.
‘ Làm sao em biết?’
‘ Lần trước em có nấu nhưng anh không đụng tới một miếng nào’.
nàng chu cái miệng oán giận, buông mặt hắn ra, giơ tay phải lên bắt
đầu từng bước từng bước tính cho hắn nghe. ‘Trừ cà tím, còn có mướp
đắng, cà rốt, ớt xanh, ngô, chân gà. Có lẽ cái gì người ta không ăn, anh mới ăn mất! Xem nè, nói bừa ra thôi mà đã phải dùng tới
sáu ngón tay rồi.’ Mặc dù mới cưới không lâu nhưng đối với thức ăn ưa thích hay ghét của hắn, nàng đã sớm nhớ rành mạch.
Giang Chấn nhìn nàng, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, con ngươi
đen sâu trong ở chỗ nào đó tựa hồ có chút gợn sóng. Hắn mau
chóng vòng tay qua cái eo nhỏ, nhanh nhưng nhẹ nhàng.
‘Tôi chưa hề nói không ăn ngô hay chân gà cả.’ hắn chậm rãi mở miệng.
‘ Rõ ràng là anh không ăn mà!’
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhíu mày lẩm bẩm.
‘Chẳng qua là không có thời gian ăn thôi, mấy cái loại này phải
cắn, gặm từ từ, quá lãng phí thời gian. Bình thường thì tôi vẫn
ăn.’
‘Thế còn cà tím, mướp đắng, cà rốt và ớt xanh thì sao?’ thấy hắn
ít khi nói được một chuỗi dài như vậy, nàng thực sự nghi ngờ câu
trả lời của hắn, Tĩnh Vân không khỏi tiến lại gần, tò mò tiếp tục truy vấn.
‘ Tôi không thích vị của chúng.’
‘ Ừhm, vậy anh thích ăn gì?’
‘Tôi không để ý lắm.’ (Cam: Thiên a, anh này điên mất rồi, huhu mẹ ơi!)
Nàng ngây người ngẩn ngơ, thốt ra. ‘Lại có khả năng như thế –’ vẻ mặt của Giang Chấn làm cho nàng không thể nói thêm gì nữa.
Hắn nói thật. Người đàn ông này thật sự chưa từng để ý qua mình thích ăn cái gì.
Hắn ở một mình lại bề bộn nhiều việc, đối với hắn mà nói, đồ ăn
chỉ là thứ lấp đầy bụng, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ thôi sao?
Lòng của nàng có chút đau.
‘Không sao, em sẽ giúp anh tìm ra món mà anh thích.’ nàng nhịn
không được vòng tay siết chặt thắt lưng hắn, gắt gao ôm hắn, đem
khuôn mặt nhỏ nhắn của mình chôn vào lòng hắn.
‘Ừ.’
Tiếng nói trầm thấp của hắn, truyền qua vòm ngực làm rung
động màng tai của nàng. Đáp án này, tuy rằng giống với thói quen
hắn vẫn hay trả lời nhưng lần này, nàng rõ ràng cảm giác được, trong giọng nói của hắn có quan tâm.
Nàng ỉ ôi ở trong lòng Giang Chấn, nhẹ giọng hỏi: ‘Nếu vậy, hôm nay em nấu cá hấp cho anh ăn, được không?’
‘Được.’
Tĩnh Vân ngẩng đầu lên, ngọt ngào mỉm cười, rồi vui vẻ nhảy
khỏi đùi hắn, nhanh chóng vào bếp nấu cá hấp, bỏ ý định ra
ngoài mua một con chuột lớn.
Bóng dáng nhảy nhót biến mất ngoài tầm mắt, phòng khách lại
trở về với yên lặng, Giang Chấn lại cúi đầu, tiếp tục đọc báo.
Nhưng ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra, đôi môi mình đang
khẽ cong lên, và trong mắt hắn còn ý cười, thủy chung chưa từng
nhạt đi.
A, trời đã sáng.
Tĩnh Vân lười biếng trở mình, phát hiện ra Giang Chấn cũng vừa
mới rời giường, còn chưa đi làm. Nàng lên tinh thần, vội vàng rời
giường đánh răng rửa mặt, xong xuôi mới xuống dưới lầu vào
phòng bếp.
Trình trạng mang thai sơ kì cuối cùng cũng dần dần giảm
xuống, mấy ngày hôm nay, nàng không hề nôn hay choáng váng, cũng
không tham luyến giường, thậm chí còn có thể sáng sớm rời giường.
Trong phòng bếp, nàng ba chân bốn cẳng pha sữa, làm bánh kẹp,