XtGem Forum catalog
Kiều Thê Của Tôi

Kiều Thê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324322

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

ng người thật vừa rất đẹp, lại còn cùng với người thật biểu tình giống nhau như đúc.

Giang Chấn nhỏ, Giang Chấn lớn đều đồng thời trừng nàng.

Tĩnh Vân giữ lấy ngực, thoáng lui về phía sau từng bước một, chịu đả

kích lớn hỏi: ‘Chẳng lẽ, anh cũng không thích nó à?’ đôi môi nhỏ phát

run, mắt nàng cũng đỏ ửng, ngập nước, cứ như chỉ cần hắn gật đầu một cái là rơi xuống luôn.

Làm sao hắn có thể thích cho được?!

Giang Chấn siết nhanh hàm răng lại, phải dùng hết khả năng kiềm chế

của mình cộng với sự nhẫn nại đến kiệt lực, mới có thể cố gắng nuốt hết ý định vọt lên, tới bên nàng hò hét vào bụng.

Hắn chính là người đồng ý cho nàng đi mua đồ, đáp ứng cho nàng thay

đổi bố trí trong nhà ‘một chút’, nhưng nàng lại dùng đăng ten cùng vải

bông, bao phủ nhà của hắn, đem phòng bố trí vật tâm đắc của hắn trang

trí như là phòng triển lãm của một đứa trẻ vậy.

Đối mặt với sự ‘thay đổi’ lớn như vậy, ngực Giang Chấn bốc lên, chứa

đầy cảm xúc bất mãn. Đổi là một người bình thường thì hắn đã sớm phẫn nộ rít gào, lật cả nóc nhà người đó lên rồi.

Nhưng mà, nhìn thấy Tĩnh Vân cắn môi, hai mắt đẫm lệ, dáng vẻ đau khổ khóc, cảm xúc bất mãn này lại từng giọt từng giọt rút đi, thay thế bằng một cảm xúc trước nay chưa từng có, cứ như là hắn làm điều ác vậy.

Nàng đang có bầu, lại vừa mới gả tới đây, đã bị hắn ném một mình cô

đơn vào nơi hoàn toàn lạ lẫm. Năm ngày tới giờ, nàng làm hết việc đông

việc tây, thay đổi toàn bộ bố trí trong ngoài các phòng, một số phòng

còn đỡ hiu quạnh hẳn.

Đối mặt với một phụ nữ đang mang thai, nhất là người mang thai đứa

con của hắn, hắn không thể dữ, không thể mắng, đương nhiên lại càng

không thể đánh rồi.

Chuyện tới nước này, Giang Chấn chỉ còn một cách lựa chọn.

Bàn tay to lớn, ngăm đen đặt cái đao nhỏ lại trên bàn. Rồi hắn nhanh chóng vươn tay ra giữ hai bả vai mảnh khảnh của nàng, bá đạo kéo

vào lòng, cúi đầu hôn trụ lấy đôi môi mềm đỏ mọng.

Đột nhiên bị hôn, Tĩnh Vân cứng người sửng sốt một lúc lâu. Nhưng nụ hôn của hắn xâm nhập vào sâu trong nàng làm cho dục hỏa bốc lên,

nàng run rẩy đáp lại, hai mắt như mờ sương, không phải là do khóc, mà là do hắn dấy lên kích tình trong nàng.

Đôi môi nóng bỏng chà xát, dây dưa với cái lưỡi non mềm của nàng, vừa bá đạo, vừa nhẹ nhàng.

Nàng nhẹ ngâm ra tiếng, lông mi như cánh của hồ điệp run run cảm giác được bàn tay to của hắn đang luồn xuống dưới áo nàng, dùng ngón tay dài thô ráp, chà lên nụ hoa mềm mại trên ngực nàng.

Bởi vì mang thai, thân thể của nàng càng mẫn cảm hơn so với lúc

trước, cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm này làm cho toàn thân nàng như nhũn ra,

dựa vào trước ngực hắn thở dốc không thôi.

‘Chờ, chờ một chút……’ nàng yêu kiều, giãy dụa mở miệng. ‘Mm…… anh,

anh còn chưa tắm mà……’ trong lúc ý loạn tình mê, nàng vẫn cố kiếm một

cái lý do để tranh thủ tạm ngưng hình phạt hắn thi hành với nàng.

Giang Chấn đáp lại, một phen ôm lấy nàng.

‘ A!’ nàng thở nhẹ một tiếng, theo bản năng vươn hai tay ra, vòng trụ lấy cổ hắn.

Hắn bước đi vững vàng, nàng nhẹ như lông chim vậy. Hai bàn tay rắn chắc, vững chãi ôm nàng xuống lầu, đi vào phòng tắm.

Ngày kết hôn, Giang Chấn không ôm nàng vào cửa, nàng đã cảm thấy có

chút tiếc nuối. Nay, hắn ôm nàng vào phòng tắm thì nàng lại xấu hổ đến

mức mặt nóng hồng. Trong lòng nàng cảm thấy rất vui, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được một chút hạnh phúc của tân nương.

Vòi sen phun xuống những giọt nước ấm áp. Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước.

Nàng thở gấp liên tục, cơ hồ không chịu nổi nụ hôn nồng nhiệt cùng âu yếm của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn làm nước càng lúc càng nóng. Hắn dùng

cả hai tay cởi quần áo vốn đã bị nước thấm vào, gần như trong suốt của

nàng để lộ ra vùng thân thể trắng trẻo mềm mại đang run rẩy trước ánh

mắt nóng rực của hắn.

Hắn dùng một tay khoá chặt hai cổ tay nàng lại, nhẹ nhàng đặt trên

tường, thân hình trần trụi tráng kiện kề sát lại, rất hiệu nghiệm để

ngăn sự chống cự e thẹn của nàng.

Rồi ngay trong làn nước ấm áp đó, hắn cắn nhẹ nàng, hôn nồng nhiệt

nàng, âu yếm nàng, thẳng đến khi nàng rên tiếng cầu khẩn, hắn mới bá đạo mà ôn nhu yêu nàng ……

Một dòng nước lạnh chảy qua nơi này, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh.

Tĩnh Vân làm theo lời dặn của bác sĩ, mặc áo khoác bên ngoài, thời

gian mang thai ngực phải được giữ ấm đặc biệt. Nàng kéo túi vải lại,

ngồi trên xe buýt, nhìn quang cảnh mùa đông lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

Đi xe buýt xóc, mấy lần dịch vị dạ dày nàng trào lên. Nàng toát mồ

hôi, cố gắng hết sức nhẫn nại, không để người bên cạnh bị phiền.

Trên cả đoạn đường, tuy thân thể nàng khó chịu nhưng trong lòng nàng

vẫn thầm hy vọng, xe buýt có thể dừng lại lâu một chút, đừng vừa mới đến bến đã vội đi luôn.

Sau hai tuần kết hôn, nàng cuối cùng cũng cố lấy dũng khí, đi nói cho chị cả biết, nàng đã kết hôn với Giang Chấn.

Chị em đã ở với nhau nhiều năm, nàng quá rõ tính tình nóng nảy của

chị cả, biết chị cả có thể ‘Sốt ruột hộ em’ thế nào, Giang Chấn dám ‘ăn cơm trước kẻng’ chị cả nhất định rất giận dữ, nếu không ầm ĩ với Giang

Chấn một trận lớn thì c