
ẹp của nàng, phô ra
hai lúm má đồng tiền đáng yêu, nàng kéo tay hắn, dẫn hắn vào nhà, còn
săn sóc giúp hắn cởi áo khoác.
‘A Chấn, chắc anh phải mệt chết nhỉ?’ nàng để cho hắn ngồi xuống
trước, mới đem áo khoác vắt lên. ‘Anh nghỉ ngơi một chút đã. Trong phòng bếp có một nồi thịt bò hầm, trong nồi cơm điện còn có cơm, giờ em đi
đun thêm một ít rau, lát nữa thôi là có thể ăn cơm rồi.’ nói xong, nàng
nhanh chóng vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hắn.
Ngồi ở trên salon, Giang Chấn kinh sợ không nói gì nhìn quanh bốn phía.
Đây là phòng ở của hắn, phòng khách của hắn, vậy mà chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn.
Thân dưới của sô pha mềm mại thoải mái, còn được phủ lên tấm vải, trên đó in đầy lấy hình của hoa tử dương > . Dựa trước ghế sô pha là cái bàn gỗ cao hơn đầu gối, cũng được phủ tấm vải hoa lên, trên bàn còn đặt một cái hộp thuỷ tinh, bên trong nó tràn
đầy tấm vải dệt nhiều màu, đăng ten, ruy băng, chỉ cùng một chút tài
liệu về may vá.
Cách sô pha đó không xa, là một cái tủ đựng tivi.
Tủ Tivi được sắp xếp cẩn thận, trên tấm đệm kê là cái ti vi đã ở cùng hắn nhiều năm. Trên đầu nó là một lớp đăng ten màu bơ, đăng ten càng
làm nổi bật hơn cho hai con búp bê nhỏ, một nam một nữ đều mặc lễ phục
kết hôn, một con giống hắn, một con giống nàng.
Hai con búp bê dưới ngọn đèn ấm áp, cùng sóng vai ngồi bên nhau, thập phần nồng nàn đáng yêu.
Ngọn đèn ấm áp?
Giang Chấn dựa lưng vào sô pha, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái đèn phía trên.
Thực chất là đèn huỳnh quang, nhưng đã được tạo hình thành một bông
hoa nghệ thuật, ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp, bài trí rất hợp với căn
phòng.
Nhìn kỹ thì nàng mua đồ đạc không nhiều, hầu hết đồ trang trí, đều là tự tay nàng làm.
‘ A Chấn!’ giọng nói ngọt ngào lại vang lên, Tĩnh Vân lau tay vào
khăn tay, thử kêu to. ‘Có thể ăn cơm rồi! Em mang đồ ăn tới phòng ăn,
thừa dịp thức ăn đang nóng, anh nhanh đến ăn đi!’
Hắn đứng dậy khỏi cái sô pha mềm mại, đi qua phòng khách được bài trí như ảo mộng, tiến vào bên trong phòng ăn.
Bên trong phòng ăn, bài trí bàn và ghế gỗ, trên bàn có bình hoa, cắm trong đó mấy bông hoa tươi, trên ghế còn kê một cái nệm êm.
Trên bàn cơm là đồ ăn thơm ngào ngạt, nóng nảy, Tĩnh Vân giúp hắn lấy một bát cơm đầy, rồi ngồi cái ghế bên cạnh, cười cười nhìn hắn ăn.
Thịt bò hầm mềm cực kì, vừa vào miệng đã tan ra, rau cũng xanh biếc
trông đến ngon miệng, tận đến khi ăn những món này, Giang Chấn mới biết, mình đã đói đến thế nào.
‘ Ăn ngon không?’ nàng dường như muốn tranh công hỏi, tuy rằng tay
hắn đã ngừng động tác, đoán được thức ăn rất vừa lòng với hắn, nhưng
nàng vẫn muốn nghe chính miệng hắn trả lời.
Nhưng hắn lại không mở miệng, chỉ gật gật đầu, rồi tiếp tục tấn công vào đĩa thức ăn.
Không nghe được đáp án của hắn, Tĩnh Vân có chút thất vọng, nhưng mà xem hắn ăn ngon lành như vậy, nàng lại thấy rất vui vẻ.
A, có lẽ, do hắn mệt muốn chết rồi, đợi lát nữa sau khi ăn no, không chừng hắn có khí lực, có thể mở miệng khích lệ nàng!
Nàng chống tay lên nâng mặt, đôi mắt ẩn dấu ý cười, trong cõi lòng
tràn đầy hy vọng, chờ khi hắn ăn xong, miệng cũng không rảnh, không
ngừng liên miên báo cáo công việc mấy ngày nay.
‘ Bố trí trong phòng khách như thế anh có thích không? Những đồ này,
đều là Nhã Đình giúp em chọn đấy!’ nàng dừng một chút, còn không quên
giới thiệu. ‘Nhã Đình là bạn của em, cô ấy rất thích thiết kế nên vừa
nghe em muốn bố trí nhà, cô ấy không nói hai lời, liền đưa em đi khắp
nơi mua đồ.’
‘ Nhã Đình nhiệt tình quá, chẳng những giúp em chọn đồ, còn giúp em
ép giá, tất cả đều mua vừa đẹp vừa rẻ. Còn có a, cái ông bán hàng đó
cũng là người tốt lắm nhé, ngày hôm sau bọn em chọn mua xong đồ rồi, ông ý giúp riêng chúng em chuyển tới đây, còn chuyển vào hẳn trong nhà nữa, thế mà không lấy phí vận chuyển cơ!’
Đôi mày rậm nhíu lại, Giang Chấn mở miệng, từ lúc vào nhà đến giờ đây là câu đầu tiên hắn nói.
‘ Sau này, một mình ở nhà, đừng cho người lạ vào.’
Nói xong sự cao hứng của Tĩnh Vân như bị rớt vào bồn nước lạnh, cả người như bông hoa héo rũ, cái đầu nhỏ khổ sở rủ xuống.
‘ Vâng.’ Nàng nhỏ giọng trả lời, ủy khuất cắn môi mềm, làm cho người khác đau lòng cực kỳ.
Giang Chấn ngừng tay lại, một lát sau mới bổ sung thêm một câu. ‘Như vậy không an toàn.’
Hóa ra, hắn đang lo lắng cho sự an toàn của nàng!
Vẻ mặt vui mừng quay lại, Tĩnh Vân chỉ cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, khóe miệng không giấu được ý cười.
‘ Dạ.’ nàng lại lên tiếng, mặt ửng đỏ, hạnh phúc gật đầu liên tiếp,
tuy rằng đáp án vẫn giống như lúc trước nhưng biểu tình thì lại khác một trời một vực.
Giang Chấn lặng yên, nàng xê dịch ghế lại gần hắn mấy bước, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
‘ Hôm kia nhé, bác Trương cạnh nhà mình gọi em, còn mời em vào nhà
bác ấy uống trà, ăn bánh bích quý, bánh bích quy bác ý làm ngon lắm ý!’
nàng như là nhớ tới chuyện gì đó rất thú vị, nhẹ giọng nở nụ cười. ‘Em
kể cho anh nghe, bác Trương đó khô