
ấu của cô lại là nụ pháo hoa nổ tung, tan thành mây khói trong khoảnh khắc.
Vượt qua trăm chiếc máy bay chiến đầu của người máy đang lẳng lặng bàng quan.
Bọn chúng vẫn không nhúc nhích, vẫn không rời đi.
Bọn chúng yên lặng chờ đợi, lễ phép, thậm chí còn cung kính.
Rốt cuộc, một bóng người cao lớn ngất ngưỡng, cùng lúc đó lại đứng thẳng đáp xuống. Cửa cabin mở ra theo thứ tự, tất cả người máy màu bạc, uyển chuyển nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Bọn họ đi tới trước mặt người đàn ông, xếp hàng chỉnh tề, một gối quỳ xuống, đầu kim loại làm cho người khác sợ hãi cúi thấp.
Tên người máy cầm đầu, sau khi kính cần hành lễ thật lâu, mới cung kính ngẩng đầu "Nguyên soái, chúng tôi đã đến"
Mạnh Hi Tông vừa tỉnh lại trong tiếng nổ mạnh. Trong ánh trăng mờ, anh chỉ thấy ánh lửa khổng lồ, mà vị hôn thể của anh, đang nằm trên ghế lái không biết sống hay chết. Anh không biết lấy đâu ra sức mạnh và tốc độ, trong nháy mắt, che cô ở trong lòng.
Sau đó một khắc, bọn họ đã đáp xuống mặt đất.
Song........
Anh nhìn những người máy trên mặt đất ngờ vực, nhưng không hề sợ hãi "Các người là ai?" Lời vừa nói ra khỏi miệng, làm anh cũng kinh sợ.
Anh nói không phải là tiếng Trung Quốc, anh cũng không biết mình đã nói tiếng gì. Nhưng vừa đúng người máy cũng nói loại ngôn ngữ này, mà anh lại nghe hiễu rõ được.
Trong đôi mắt anh, chợt lóe lên ánh sáng đỏ ngọc.
"Tướng quân, tôi là sỹ quan phụ tá của ngài -- Denis." Tên người máy nói.
Trí nhớ ào ạt như sóng gào thác đổ, xâm nhập vào đại não của Mạnh Hi Tông.
Anh thấy hình ảnh Nguyên soái người máy, dẫn dắt quân đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mỗi lần đều giết sạch toàn bộ văn minh sơ đẳng trên tinh cầu, cướp đoạt tất cả tài nguyên.
Anh thấy nguyên soái cô đơn viễn hành trong vũ trụ xa xôi, cười phát hiện ra văn minh sơ đẳng của Địa cầu -- Một bữa tiệc lớn đợi thưởng thức.
Anh thấy Nguyên soái bắn làn sóng điện vào không gian, hướng dẫn đại quân cơ giới vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng, càn quét tinh cầu này.
Anh cũng thấy, trong mười năm chờ đợi dài dẵng buồn chán, Nguyên soái quyết định giết chết chàng trai tên là Mạnh Hi Tông, mô phỏng hoàn toàn thân thể và sự sống của Mạnh Hi Tông, hoàn toàn ngủ đông trong cơ thể anh ta, chờ đợi thuộc hạ đến.
Mà ngày hôm nay, chiến đội Maya đã đến địa cầu này, quấy nhiễu không để ai được yên. Thậm chí tiêu diệt toàn bộ quân đội của vợ mình.
Trí nhớ đã khôi phục, tâm tình của anh cũng trở lại bình tĩnh và thản nhiên một lần nữa.
Chỉ có điều...
"Ai cho phép các người tấn công cô ấy?"
"Cô ấy là lính của loài người, cho nên được tấn công" Denis đáp vội "Tường quân, xin để cô ta xuống, cô ta đã chết. Mặc dù năng lượng của ngài bảo vệ thân thể của cô ta, nhưng cô ta vẫn không thể chịu được sóng xung kích nổ tung."
"Chết?" Mạnh Hi Tông cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng.
Cô ấy đã chết ư?
Denis mở lòng bàn tay ra, đó là một thẻ bài kim loại màu bạc.
"Hình Diệu YOLYAMANITZIN DA PUCCI*, họ tên của ngài" Denis nói cung kính "Chiến thần --- là danh hiệu của ngài."
(*YOLYAMANITZIN DA PUCCI: nghĩa là người dịu dàng, ân cần)
"Từng là họ tên" Mạnh Hi Tông nhận lấy thẻ bài, nhẹ nhàng bôi qua, trong nháy mắt những chữ khắc trên thẻ bài biến mất. Anh dùng móng tay của con người nhẹ nhàng ghi lên thẻ bài, khắc lên những nét vạch sổ chữ Trung rõ ràng. Anh đeo nó lên cổ mình.
"Kể từ hôm nay, Mạnh Hi Tông là tên họ vĩnh hằng của tôi." Anh đặt Tô Di lên mặt đất "Ai muốn làm hại vợ của tôi, tôi sẽ giết kẻ đó."
Nghe được lời của anh, sĩ quan phụ tá trung thành và đội cảnh vệ quỳ xuống chỉnh tề lần nữa "Nguyên soái, chúng tôi có tội."
Bỗng nhiên Mạnh Hi Tông cười.
Nụ cười của Chiến thần ngày xưa, làm hàng vạn hàng nghìn đội cảnh vệ kính ngưỡng, làm cho kẻ thù mạnh mẽ run sợ. Nhưng hôm nay, anh lại cười thỏa mãn như những người đàn ông loài người bình thường.
Anh đưa tay phải ra, trong nháy mắt cắm vào lồng ngực của mình.
Anh xé da thịt của chính mình, làm lộ ra xương cốt trắng, năm ngón tay thon dài vô tình khuấy trong lồng ngực. Bởi vì mô phỏng toàn diện con người, cảm giác đau cũng chạy lên hệ thống thần kinh của anh. Gương mặt anh tuấn nhăn nhó vì đau đớn, nhưng động tác của anh không hề ngừng lại.
Khi máu tươi đồ đầy tay anh, rốt cuộc anh cũng lấy ra một tinh thể màu lam nhạt, tỏa sáng lóng lánh.
Điên cuồng luôn luôn là danh từ hình dung Chiến thần, tình yêu của anh, dĩ nhiên cũng như thế.
"Nguyên soái, cô ta là loài người, không phải người máy." Denis hô lên "Năng lượng tinh thể làm sao cứu được cô ta? Hơn nữa ngài mới thức tỉnh, năng lượng tinh thể và sức chiến đấu cũng chưa hồi phục..."
Mạnh Hi Tông yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Denis "Sĩ quan phụ tá, câm miệng."
Mạnh Hi Tông lấy tay nhẹ nhàng xé lồng ngực Tô Di ra, từ từ nhét những thứ tinh thể kia vào.
"Cha đã từng nói" Anh dịu dàng nói bên tai cô "Con người là một hình thức khác của văn minh cơ giới. Đại não phức tạp, suy nghĩ và thân thể của em, là một phương thức tồn tại khác của cơ giới. Đây là tinh thể năng lượng vũ trụ đẳng cấp cao nhất, có nó, nhất địn