
n rẩy đưa tay thăm dò chóp mũi của anh --
Vẫn còn hơi thở ấm áp quen thuộc, làm cô vui đến muốn khóc. Cô ôm anh vào lòng, cảm thấy được sự an tâm mà nhiều ngày qua không có.
Thật tốt quá ông xã! Vì anh bị máy móc tấn công nên mới hôn mê bất tỉnh sao?
Đừng gấp. Em nói rồi, có em ở đây, nếu như cả thành phố này bị chiếm đóng, em sẽ lái máy bay chiến đấu của em, dẫn anh chạy tìm đường sống.
Cô kéo Mạnh Hi Tông, kinh hồn bạt vía lần nữa lên chiếc máy bay chiến đấu không có khác thường gì. Có lẽ, hệ thống phòng ngự của máy bay vẫn tồn tại, nên không bị "thức tỉnh" như những máy móc khác.
Cô lái phi cơ xuyên qua tầng mây của thành phố, cô tự nói với mình, tất cả sẽ ổn thôi. Đến căn cứ sẽ tìm quân y khám cho Mạnh Hi Tông, sau đó bằng thiên tài của anh, nhất định có thể xâm nhập được hệ thống phi thuyền của người máy, đánh bại bọn họ.
Rốt cuộc phi cơ của cô cũng bay đến bầu trời của khu căn cứ, nhưng cô lại không thể hoàn thành động tác hạ cánh cơ bản đơn giản nhất.
Lần đầu tiên hai tay của cô buông khỏi cần điều khiển, che mặt mình lại.
"Sư trưởng! Sư trưởng!" Cô ở trên ngàn thước cao, nhìn căn cứ bốc khói cuồn cuộn, gần như khóc không thành tiếng.
Không còn nữa.
Thật là không còn nữa rồi.
Bộ chỉ huy đã bị san thành bình địa, tháp đèn hiệu sụp đổ, sân bay trở thành một biển lửa. Khói lửa dầy đặc lan tràn, như chứng kiến căn cứ không quân cuối cùng của quân khu phương Bắc thất thủ tiêu tan.
Cô bay thấp xuống, tầm mắt mờ dần, rất nhiều xác máy bay bốc khói mù mịt, rất nhiều người nằm ngổn ngang trên mặt đất không nhúc nhích.
"Ông xã, căn cứ không còn nữa." Cô nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại, nói.
"Ông xã, có lẽ em không nên đi đón anh. Nơi này còn nguy hiểm hơn trong thành phố. Nhưng em đã đồng ý với sư trưởng, đón anh đến đây, để tiêu diệt người máy."
"Ông xã, anh có biết không, em nói với sư trưởng, chúng ta sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Bọn chúng muốn giành thắng lợi, trừ khi bước qua thi thể của em."
"Ông xã, bây giờ em lại là người cuối cùng, chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng..."
Máy bay yên tĩnh dừng lại vị trí sư bộ lúc trước, nơi này đã trở thành một biển lửa phế tích, thậm chí cả một thi thể đầy đủ cũng không thấy.
Tô Di bò đến ghế lái sau, ôm Mạnh Hi Tông vẫn hôn mê vào lòng. Cô nhìn lửa bốc lên ngập trời, lẳng lặng nói "Sư trưởng, tôi đã dẫn hacker giỏi nhất thế giới đến rồi."
"Sư trưởng."
Máy bay chiến đấu màu xám như một con chim ưng bị thương, cô độc đậu trên mặt đất.
Cô độc đợi kẻ thù, cô độc đợi cái chết.
Trên ra đa từ từ xuất hiện rất nhiều mục tiêu máy bay địch, đôi tay Tô Di ôm Mạnh Hi Tông, từ từ buông ra.
Cô quay đầu, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, cả bầu trời toàn là máy bay địch màu bạc, trong chớp mắt gào thét bay đến. Trên mặt đất, một đám người đá to lớn chừng hai mươi tầng lầu, đang nện từng bước nặng nề, bước đến gần cô.
Đây chính là khuôn mặt thật sự của bọn nó ư?
Tô Di dứt khoát nhảy về ghế lái.
3h sau, bọn chúng đã bắt sống cô.
Có lẽ, bởi vì cô là người cuối cùng còn sống. Có lẽ vì cô đã vừa bắn rớt ba chiếc máy bay địch, chọc giận bọn chúng. Nên bọn chúng vây cô trong thung lũng bên cạnh căn cứ, tình cảnh khốn khó, tiến thoái lưỡng nan, cô đã đi đến con đường cùng.
Nhưng cô sẽ không đầu hàng.
Cô đạp động cơ tăng tốc, nhắm mắt lại.
Cô sẽ đâm máy bay vào vách đá tự sát.
Tốc độ đủ khiến cho cô tan thành khói lửa trong máy bay, đột nhiên Tô Di nhớ lại rất nhiều việc.
Cô nhớ đến năm đó mình đăng ký học trường quân đội, cha thì vui mừng, mẹ thì khóc lóc không đồng ý.
Cô nhớ đến ngày đầu tiên nhập ngũ, bởi vì thái độ kiêu ngạo bị đại đội trưởng phạt chạy mười vòng, mất hết thể diện.
Cô nhớ lần đầu tiên mình lái máy bay chiến đấu, vô cùng hăng hái bay lượn trên trời xanh. Lại nhớ đến những ngày qua, những máy bay của chiến hữu, từng chiếc một rơi xuống tan tành trước mặt mình.
Cô còn nhớ đến Sư trưởng, Tham mưu trưởng, nhớ đến bọn họ phách lối và yêu thương mình, nhớ đến sư trưởng nói với những thủ trưởng khác "Con nhóc này trời sinh làm phi công, cho tôi núi vàng núi bạc tôi cũng không đổi."....
Cuối cùng, cô nhớ đến một ngày xa xưa. Cô cùng với mấy anh em, đứng dưới tán cây trước trường quân đội, thấy Mạnh Hi Tông mặc áo sơ mi trắng cao lớn tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng. Cô đặt chai coca xuống đất, đi về phía anh.
Cô nói với anh "Anh chính là Mạnh Hi Tông ư? Ôi ôi ôi đừng đi mà, làm quen được không...."
Cô nghĩ đến khi đó, nụ cười của mình nhất định rất lưu manh vô sỉ, cho nên, lúc bấy giờ Mạnh Hi Tông cao ngạo mới dừng bước lại, chỉ nhìn cô không nói gì.
Từ đó, bị cô kéo vào cuộc sống của mình, cả đời cả kiếp.
Cả đời cả kiếp.
Kể từ ngày hôm nay, Mạnh Hi Tông chính là họ tên vĩnh hằng của tôi. Ai muốn làm hại vợ tôi, tôi sẽ giết người đó.
Tô Di không thể hoàn thành nghĩa cử anh hùng ôm nhau chết chung.
Trước lúc đâm vào máy bay địch, cô đã bị mười đường đạn vô tình khóa lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh lửa như những pháo hoa rực rỡ tươi đẹp, nở rộ trong bầu trời bao lao tối tăm. Trong nháy mắt máy bay chiến đ