
a tốt nghiệp học viện quân đội, ngay cả lý luận quân sự cũng chưa học xong, muốn đi làm rửa chén thuê cũng không ai mướn. Cô không chỉ phải giả bộ câm, còn phải giả bộ ngốc nghếch.
Phải đi nhặt đồ thiu đã ba ngày để ăn, gặp được bà lão nhặt ve chai bán phế phẩm, nhìn cô chằm chằm trong giây lát, thở dài rồi ngoắt ngoắt cô.
Từ đó, cô ở cùng với bà lão trong một căn lều rách nát liêu xiêu, cô học được làm sao tìm được thứ đáng giá trong đống rác, cũng học được cách ăn một ít thức ăn thế nào để sống qua ngày.
"Tô... Di...." Cô nói chuyện với bà lão rất khó khăn "... Tên... Của con..."
Bà lão chỉ gật đầu yên lặng.
Tô Di cũng rất nhanh có thể trao đổi đơn giản với người khác. Dựa vào sự ngoan ngoãn biết điều của cô, cô tìm được công việc trong một nhà hàng nhỏ. Có một số tiền lương cố định ít ỏi, mỗi ngày cô mua cơm cho bà lão, mua quần áo cho cô. Một tháng sau, bà lão cũng qua đời, để lại cho cô ngôi lều rách.
Vốn cho rằng chỉ cần cố gắng mấy năm, là có thể căn bản sống cuộc đời ổn định tại tinh hệ xa lạ này.
Lại bị mấy tên xã hội đen chú ý.
Thật ra thì bọn họ đã theo dõi từ lâu. Con đường này có nhiều cô bé thanh tú, tố chất cũng khá hơn mấy em gái đứng đường. Không ép trở thành gái gọi thì cũng thật xin lỗi với danh tiếng xã hội đen.
Tô Di vừa trốn vừa tránh, nhưng vẫn không trốn thoát. Chủ nhà hàng không muốn vì cô mà đắc tội với xã hội đen, thậm chí bà khuyên cô nên tự nguyện đi làm.
"Kiếm được nhiều tiền, lại dễ, sao không chịu làm?"
Cô không thể làm việc đó. Cho dùng bán thân một đêm còn nhiều tiền hơn một tháng cô kiếm được ở đây, cô cũng không muốn.
Cho nên trốn, giống như một con chuột trốn chui trốn nhũi, ở xó xỉnh trên đường phố Hi Vọng thành. Không ngờ lại gặp tên cầm đầu của băng nhóm xã hội đen cứ bám cô không tha, phải muốn ăn được cô mới cam tâm.
Lúc cô bị bọn xấu dồn đến chân tường thì gặp được Mạnh Hi Tông.
Đêm hôm đó, người đàn ông cao lớn, trầm tĩnh anh tuấn, áo lụa quần là, ngồi trên chiếc xe sang trọng. Còn cô? Một cô gái gầy yếu, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, hèn hạ đứng trong bùn lầy.
Anh ở tận trời cao, cô ở tận lòng đất.
Trí nhớ và năng lượng của anh, cùng bị sức mạnh của hố đen áp chế phong ấn. Ngay cả mình là người máy, anh cũng không nhớ được, thì dĩ nhiên làm sao nhớ ra cô.
Cô cũng không nhớ được anh.
Song, cơ thể phụ nữ vẫn mỹ lệ trong đêm gió lạnh lẽo, anh đã làm một hành động mà ngay cả mình cũng không thể ngờ tới. Đó là, anh cởi áo khoác xuống, che đi tấm thân xinh đẹp gầy yếu của cô.
Anh nghĩ, có lẽ vì thân thể mềm mại xinh đẹp như vậy, tựa như một tác phẩm nghê thuật hợp ý với anh, cho nên không muốn làm bẩn, không muốn thấy cô lạnh run trong gió.
Sau đó thì sao? Giết cô?
Nhưng cô lại bắt lấy ống quần của anh, nhỏ giọng cầu xin, nhưng không thể giải thích được lý do để anh giữ cô lại.
Thôi thì cứ giữ lại đi.
Cũng chỉ là một con mèo nhỏ. Anh nghĩ, có lẽ như vậy cũng hay.
Khi đó anh không biết, cô cũng không biết, bọn họ sẽ yêu nhau lần nữa.
Giống như tình yêu và vận mạng của bọn họ trong tỷ năm về trước.
Thời khắc máy bay chiến đấu rơi xuống hành tinh Trùng Tộc đó, trong lòng Thủy Đồ Linh chỉ còn lại sự tuyệt vọng tĩnh lặng.
Chiến dịch phản công của trung đội phi hành đã thất bại, máy bay chiến đấu của hắn là chiếc máy bay duy nhất còn sống sót. Nếu như có thể, hắn muốn khởi xướng tấn công cảm tử chiến hạm của Trùng Tộc, cùng hi sinh với chiến hữu của hắn. Nhưng phụ lái Sweet gào khóc, tóm lấy bộ đồ du hành vũ trụ của hắn không muốn chết, hắn chỉ có thể thỏa hiệp.
Thế nhưng trở thành tù binh của Trùng Tộc, lẽ nào dễ chịu hơn cái chết?
Khoảnh khắc thân máy bay đập mạnh lên mặt đất đó, hắn không hề chần chừ, kéo Sweet vào lòng. Mặc dù hắn không hề có thiện cảm với cô bé nhiệt tình với quân đội, nhưng lại có sức chiến đấu quá yếu này. Nhưng không có nghĩa là hắn không bảo vệ phụ nữ.
Cú va chạm rung động kịch liệt, phần lớn là dồn lên người Thủy Đồ Linh. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp nát ra hết. Trong lòng vang lên tiếng thét lo lắng của Sweet: "Này! Thượng úy, đừng chết! Anh chết rồi tôi phải làm sao bây giờ..."
"Câm miệng!" Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhíu máy gầm nhẹ một tiếng, trước mắt tối sầm, hắn đã hôn mê.
Khi tỉnh lại, trời đã tối rồi.
Thủy Đồ Linh phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ, trên đầu là dải ngân hà lóng lánh. Rặng núi nơi cuối chân trời, như con cự long đen sẫm, dịu dàng lượn quanh. Trong nháy mắt này, hắn thiếu chút nữa tưởng rằng mình vẫn còn ở trên hành tinh Liên Minh.
Trùng Tộc thô tục ghê tởm, hành tinh của chúng, lại không hề thua vẻ xinh đẹp của hành tinh loài người.
Hắn vùng vẫy chút, vậy mà vẫn có thể ngồi dậy. Chắc hẳn cú va chạm vừa nãy tuy có lớn, nhưng không tổn thương đến nội tạng.
"Anh tỉnh rồi! Thật tốt quá!" Hai tay mềm mại tinh tế, kích động nắm lấy cánh tay hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Sweet dưới ánh sao có vẻ tái nhợt u ám, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, như người rơi xuống nước nắm được mảnh gỗ nổi, lập tức vùi đầu vào trong lòng hắn.
Mặc dù hai người đã hợp tác được nửa năm. Trong đội, Swee