
t đến đây." Tây Lạc nói.
Nghe hắn nhắc tới Hình Nghị, lòng Tô Di khó tránh khỏi mà run lên. Chỉ cảm thấy Hình Nghị ở bên người giống như cạm bẫy lại giống như giấc mơ, giờ đây nhớ lại, cũng thấy kinh hoàng khiếp sợ.
May thay, đã trốn thoát rồi.
Lòng Tô Di vừa bi thương lại vừa khổ sở. Cô không biết dưới sự bảo vệ của Kỳ Lân, mình có thể trốn tới lúc nào? Lẽ nào bắt con trai phải lưu lạc cùng mình ư? Như vậy e rằng con trai lớn lên sẽ không tốt.
Cô càng không tin Kỳ Lân vẫn sẽ bảo vệ cho hai mẹ con cô. Trước kia Kỳ Lân đã che giấu Mạnh Hi Tông tin tức cô ở đây; e rằng cái chết của Mạnh Hi Tông, khiến Kỳ Lân kích động nhất thời, mới làm trái lại ý kiến của Hình Nghị, đưa mình chạy trốn. Nghĩa khí thuộc về Carlo Chu trên người hắn, có thể duy trì được bao lâu? Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ giao mình cho Hình Nghị một lần nữa.
Nghĩ tới đây, lòng cô chấn động, lau khô nước mắt, đứng dậy.
Tại tổng bộ chỉ huy người máy, Tự Do Thành, tinh hệ Vĩnh Hằng.
Hình Nghị ngồi trên sô pha, nhìn sắc mặt trầm tĩnh của người máy tự xưng là Hình Diệu ngồi trước mặt mình.
Hắn đã nhận được báo cáo của sỹ quan kỹ thuật cấp dưới, quét hình thể hiện rằng thân thể của Hình Diệu thuộc về một gã quân y trong đội quân. Nhưng đồng thời cũng thể hiện mã hóa ẩn giấu sâu trong năng lượng của anh ta, đích thực thuộc về Vương thất.
Cho nên, anh ta thật sự là thiếu soái Hình Diệu trong truyền thuyết đã chết từ hàng tỉ năm trước?
Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Như thể tra xét được sự nghi hoặc của hắn, Hình Diệu mỉm cười: "Sỹ quan chỉ huy, tôi vẫn luôn ngủ say trong hố đen."
Trong không trung bất động, trôi dạt hàng trăm triệu năm.
Sắc mặt Hình Nghị khẽ biến.
Hố đen thần bí đủ để nuốt hết tất cả mọi thứ, vậy mà anh ta vẫn còn sống. Có thể thấy được mức độ mạnh mẽ của tinh thể năng lượng trong cơ thể anh ta. Câu chuyện kể lại từ thời kì xa xưa trước, hoàng tử Hình Diệu được coi là người nối nghiệp Đế Quốc, khoáng thạch quý báu nhất của Đế Quốc, đều được dùng làm nguồn năng lượng của anh ta, chỉ để chế tạo ra người thống tị ưu tú nhất.
Nhưng khi thực thi nhiệm vụ máy móc tấn công lần đầu tiên, đã chết bởi vì nguyên nhân không rõ. Nhị hoàng tử điện hạ Hình Thiên trở thành người thống trị mới, dẫn dắt văn minh cơ giới đầu tiên tới một thời huy hoàng khác.
Thì ra anh ta vẫn ở trong hố đen.
"Điện hạ, vì sao là lúc này? Vì sao lại ở đây?" Hình Nghị trầm giọng hỏi, giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh.
"Tôi cũng muốn biết." Hình Diệu lại không đưa cho hắn đáp án, trái lại đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm vào Hình Nghị, "Có lẽ là do năng lượng của các người kích thích, đánh thức tôi."
Đây là đáp án phỏng theo điều gì cũng được, tuy nhiên thật sự là đáp án có khả năng nhất lúc này.
Hình Nghị không hỏi vặn thêm nữa, nói: "Điện hạ, dựa theo quy định của Đế Quốc, quân hàm của anh cao hơn tôi mấy bậc, tôi phải trao quyền chỉ huy cho anh. Nhưng anh là quân nhân của mấy trăm triệu năm trước, đã không còn trong danh sách sỹ quan hiện tại. Chương trình mã hóa điều khiển quân đội bây giờ, khác hẳn với chương trình mấy trăm triệu năm trước. E rằng tôi không thể trao quyền chỉ huy được."
Hình Diệu như thể đã sớm đoán ra hắn sẽ nói như vậy, mắt đỏ trầm tĩnh: "Sỹ quan chỉ huy, tôi không đến đây vì quân quyền. Mọi người đã trải qua trăm nghìn cay đắng, giữ gìn một nhánh lực lượng cuối cùng của Đế Quốc, tôi cũng cảm thấy tự hào vì mọi người."
Giọng điệu của anh trịnh trọng, Hình Nghị nghe vậy đứng lên, cung kính hành lễ với Hình Diệu.
Hình Diệu hờ hững gật đầu: "Dù cho đã trải qua hàng trăm triệu năm, tôi vẫn luôn trung thành với Đế Quốc không hề đổi thay. Sỹ quan chỉ huy, tôi sẽ không vượt cấp hỏi đến quân sự. Tất cả tâm nguyện của tôi, chỉ vì lợi ích của Đế Quốc. Chiến đội Yama có thể bố trí vào danh sách chiến đấu của anh, trợ giúp tấn công phòng thủ."
Hình Nghị đáp: "Vâng. Có sự giúp đỡ của điện hạ, tin rằng tốc độ phát triển của chúng ta sẽ nhanh hơn."
Hình Diệu nhìn chằm chằm vào Hình Nghị: "Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, đây cũng là mục đích của việc tôi đến tìm anh —— Trong thời gian tới, anh dự định dẫn dắt văn minh cơ giới đầu tiên theo hướng như thế nào? Chiến lĩnh tinh hệ Vĩnh Hằng, chiếm lĩnh càng nhiều nền văn minh thấp hơn, chỉ có thể mang đến tài nguyên và lợi ích nhất thời. Hao tổn của chiến tranh trái lại còn lớn hơn. Anh dự định để văn minh cơ giới đầu tiên mãi mãi làm tồn tại như chủng tộc chiến đấu lưu vong ư?"
Hình Nghị yên lặng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Hình Diệu: "Không, điện hạ. Đây là vì sự sống còn."
"Sống còn?" Hình Diệu nhắc lại từ ngữ chưa bao giờ dính dáng tới nên văn minh cơ giới hùng mạnh. Cho dù chỉ là một nhánh tàn quân, cũng đủ để dẹp yên toàn bộ tinh hệ Vĩnh Hằng. Mà hiện giờ Hình Nghị lại nói, xâm lược là vì sự sống còn?
Hình Nghị gật đầu nói: "Điện hạ ngủ nhiều năm, có lẽ không biết ba nghìn năm trước, Đế Quốc đã đánh một trận với liên quân đa chủng tộc hệ Ngân Hà. Lúc đó Đế Quốc bị diệt vong. Không phải bởi vì liên quân hùng mạnh, mà bởi vì một chủng tộc trong số đó, đã gây nên sự hủy diệt của Đế Qu