Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326245

Bình chọn: 8.00/10/624 lượt.

Mạnh Hi Tông vẫn bình tĩnh như cũ.

Sau quá trình chuyển lệch dài đến mười phút, một hành tinh Trùng Tộc như thể chợt mất lực, đụng vào một hành tinh giữa hai hằng tinh như thể rơi thẳng xuống!

"Điện hạ! Hành tinh đó đã lệch khỏi quỹ đạo rồi!" Bác sĩ thét lên.

"Lệch thì lệch thôi." Mạnh Hi Tông nói hờ hững.

Những hành tinh khác sau khi hai hành tinh đó va chạm, lại có thể ngừng lệch khỏi quỹ đạo, khó khăn lắm mới đứng ở vị trí mới!

Bác sĩ ngẩn người, đầu máy quay về phía Mạnh Hi Tông: "Quá kì diệu."

Đúng lúc này, phía trước đã có một chiếc chiến hạm vũ trụ, cấp tốc đi tới.

Động tĩnh lớn như vậy, e rằng từ Hình Nghị, cho tới dân thường, đều chú ý tới dịch chuyển khác thường của vụ trũ.

Bác sĩ cung kính nói: "Điện hạ, là đội quân Đế Quốc tới."

Mạnh Hi Tông hơi trầm tư, nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, hãy tận trung với Vương tộc.”

Chưa được một tiếng, sau khi Hình Kỳ Lân giúp đỡ Tô Di chạy trốn, một tin tức chấn động lại truyền tới tai Hình Nghị ——

Phát hiện ra mấy vật thể bay không xác định trên bầu trời!

Sau đó, long trời lở đất!

Phải mất nửa tiếng để mặt đất ngừng cơn rung chấn kịch liệt. Dư chấn vẫn còn tiếp tục duy trì.

Hình Nghị đứng lên, sải bước đi tới chuyên cơ đang đậu ở một bên. Mà lúc này, mặt trăng vốn dĩ đang ở giữa trời, trong nháy mắt đã là ánh mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao xuống; mà thời tiết vốn dĩ là cuối thu, bỗng nhiên lạnh lẽo như mùa đông giá rét.

Trên bầu trời đục ngầu, mặt trời sáng chói cực độ, ánh sáng còn hơn cả siêu tân tinh bùng nổ, khiến cả mặt đất đều bị bao phủ trong ánh lam sáng chói.

Hình Nghị nhanh chóng lên chuyên cơ bay lên bầu trời. Ngay cả hắn đã là người thống trị Liên Minh, lúc này toàn bộ tinh thần cũng đề cao cảnh giác.

Rốt cuộc vũ trụ đã xảy ra chuyện gì? Vượt qua phạm vi khống chế của hắn?

Toàn bộ năm chiếc siêu chiến hạm của người máy đều lên đường. Tất cả Rắn Hổ Mang và Huyết Ưng đều bay lên bầu trời; kèm thêm cả mười chiếc chiến hạm còn lại của loài người bị người máy khống chế, cũng di chuyển hết tốc lực.

Ngoài không gian tinh hệ Vĩnh Hằng một thời, gần như nhét chật kín binh lực hùng mạnh.

Trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch.

Hình Nghị bước lên chiến hạm chỉ huy, sỹ quan phụ tá lập tức gửi tới hình ảnh trinh sát mới nhất.

Hành tinh bùng cháy; mấy trăm người máy to lớn.

"Chiến đội Yama?" Mắt Hình Nghị lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Cho dù là con người kiêu ngạo như hắn, cũng biết một vài điều về người con vương tộc chân chính, Chiến Thần trứ danh chợt lóe lên rồi biến nhất như sao băng trong thời kì xa xưa của lịch sử Đế Quốc đó.

Cự Thạch Nhân lại có thể là đội cận vệ của hắn ư?

Vì sao lại xuất hiện ở đây? Ai đánh thức chúng? Chẳng lẽ là Tô Di?

Trước mặt họ là một mặt phẳng cực lớn. So sánh với bản đồ tác chiến và tín hiệu ra đa của loài người, trước mặt họ là một luồng số liệu màu xanh.

Sỹ quan phụ tá đọc tin tình báo mới nhất trong luồng số liệu của phòng chỉ huy, nhanh chóng nhìn về phía Hình Nghị.

"Sỹ quan chỉ huy, tin tức truyền về của chiến hạm tiên phong." Sỹ quan phụ tá ngừng lại rồi nói tiếp, "Một người máy, tự xưng là Hình Diệu, muốn gặp ngài."

Hình Nghị sa sầm mặt: "Đưa hắn tới."

Năm phút sau, một chiếc Rắn Hổ Mang đậu trước boong tàu chiến hạm chỉ huy.

Tất cả sỹ quan người máy dưới Hình Nghị xếp thành hàng ở boong tàu, yên lặng đứng sừng sững.

Cửa khoang thuyền mở ra, một người máy toàn bộ là kim loại, bước từng bước xuống. Đôi mắt đỏ đậm lẳng lặng, cực uy nghiêm nhìn khắp một vòng, cuối cùng dừng trên người Hình Nghị.

"Sỹ quan chỉ huy." Giọng nói của người máy đó trầm ấm như ngôi sao chậm rãi rơi xuống, "Tôi là Nguyên soái Hình Diệu." Khi Tô Di tỉnh lại, chỉ cảm thấy tim gan đều rạn nứt. Cuộc đối thoại với Hình Kỳ Lân trước khi chạy trốn, vang vọng lại như thể ác mộng, khiến cả người cô bị cảm giác choáng váng khổ sở bao quanh.

Người máy vẫn luôn đứng bên giường cô nói với giọng hờ hững cứng nhắc: "Phu nhân, thiếu tướng Kỳ Lân đã bảo tôi chuyển lời lại —— Thiếu tướng sẽ nghĩ cách đưa con của phu nhân tới nhanh chóng, phu nhân nhất định phải nuôi con lớn lên. Đến lúc đó phu nhân sống hay chết, thiếu tướng Kỳ Lân sẽ không cản phu nhân."

Lòng Tô Di chấn động. Đúng vậy, con trai.

Lúc trước cô đã kích động, thậm chí còn không để ý tới con trai. Đó là liên kết cuối cùng giữa cô và Mạnh Hi Tông, cô không thể vứt bỏ nó được.

Nghĩ tới đây, cô đứng dậy.

"Kỳ Lân đâu?"

"Thiếu tướng đã đáp tàu trở lại rồi." Người máy đó nói.

Tô Di nhìn hắn: ". . . Anh là?"

Người máy đáp: "Đội trưởng đội cận vệ của thiếu tướng, trung tá Tây Lạc."

"Tây Lạc." Tô Di nói, "Báo cáo tình hình hiện tại của chúng ta đi."

"Vâng."

Trong tầng khí quyển của hành tinh nhỏ này đều là nitơ và cácbon điôxít (CO2), lớp nham thạch bao trùm toàn bộ bề mặt, không có nước cũng không có sự sống. Căn phòng Tô Di ở, là một chiếc phi thuyền cỡ trung Hình Kỳ Lân đã đặt ở đây từ trước. Tài nguyên dự trữ đủ dùng ba tháng. Nhưng theo như Tây Lạc nói, Kỳ Lân dự định tháng sau sẽ chuyển Tô Di đến nơi xa hơn.

"Thời gian một tháng, cũng đủ để sỹ quan chỉ huy lần được dấu vế


Polly po-cket