Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

ác.

Một tiếng sau, cuối cùng máy truyền tin trên bàn cũng vang lên.

Hình Nghị và Hình Diệu đứng lên cùng một lúc, Hình Kỳ Lân nhìn động tác nhất trí của hai người, cảm thấy lạ lùng.

Hình Nghị nhấc máy truyền tin lên "Nói"

Không biết đầu bên kia nói cái gì, sắc mặt của hắn khẽ biến, đôi mắt đen nhánh quan sát Hình Kỳ Lân, dẫn dần nổi lên sự tàn khốc.

Hắn cúp điện thoại.

"Cô ấy không có ở đó" Hình Nghị nói lạnh lùng "Chuyện gì xảy ra?"

Hình Kỳ Lân há mồm, trong thoáng chốc lập tức hiểu ra "... Cô ấy chạy trốn?"

"Chạy đi đâu?" Hình Diệu cũng hỏi.

Hình Kỳ Lân lắc đầu.

Ba người đối mặt nhìn nhau.

Tại một hành tinh nhỏ, hơn 5000 năm ánh sáng ngoài tinh hệ Vĩnh Hằng.

Một chiến hạm cỡ trung ngừng lại ở một hang động trên mặt đất, gió lốc gào thét bên ngoài, trời đất mù mịt.

"Phu nhân, chúng ta đợi cô ra lệnh tiếp theo" Người máy đứng kề bên Tô Di.

"Tây Lạc, dừng ở đây một tháng đi." Tô Di nói "Sau đó chúng ta trở về tinh hệ Vĩnh Hằng"

Tây Lạc nói "Chúng ta tạm thời có thể nhảy đến hành tinh này bất cứ lúc nào, thiếu tướng Kỳ Lân sẽ không tìm ra chúng ta."

Ánh mắt Tô Di rời khỏi buồng chỉ huy, nhìn về phía Tây Lạc "Lúc Kỳ Lân thiếu tướng đi, có ra lệnh cho anh, tất cả đều phải nghe lệnh của tôi hay không?"

"Đúng vậy."

"Vậy anh yên tâm. Thiếu tướng Kỳ Lân vốn dự định tháng sau đến đón chúng ta, một tháng sau chúng ta quay về, không phải là làm trái với mệnh lệnh của anh ấy."

"Vâng"

Tô Di không nói cho Tây Lạc, cô vội vàng ra lệnh chiến hạm thực hiện cú nhảy, chỉ vì cô cũng không tin tưởng Hình Kỳ Lân. Hắn ta cứ bị giằng co giữa hai bên Mạnh Hi Tông và Hình Nghị. Bây giờ Mạnh Hi Tông đã chết, cô cũng không nghi ngờ thế nào Hình Nghị cũng sẽ có biện pháp cạy miệng Hình Kỳ Lân để biết được tung tích của cô.

Chờ một tháng sau, có lẽ Hình Nghị đã không còn gấp rút tìm kiếm cô nữa, cô định sẽ lẫn trốn trở về tinh hệ Vĩnh Hằng, rồi sau đó liên lạc với đám người Giản Mộ An.

Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Chỉ có loài người mới có thể tin cậy.

Hơn nữa, cô nghĩ đến Mạnh Hi Tông, cũng không muốn trốn ở một nơi quá xa.

Trở về tinh hệ Vĩnh Hằng, còn có thể tiếp tục cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Như anh vẫn còn sống cùng với mình ở tinh hệ.

Điều này giống như là một chấp niệm, làm cho cô ngập tràn hi vọng với cuộc sống của mình. Cô biết, ý niệm này không lý trí, nhưng đây chính là chiếc phao cứu sinh sau khi cô mất đi Mạnh Hi Tông.

Cự thạch trận sống lại, tinh hệ di chuyển náo động, sau khi phút hỗn loạn ngắn ngủi của tinh hệ Vĩnh Hằng. Vài ngày sau, cuộc sống lại phục hồi như cũ -- cũng từng bước đẩy mạnh quân sự chiếm lĩnh hành tinh Thú tộc; loài người tiếp tục phục tùng lao động cưỡng bức.

Tại trụ sở Tự Do thành ở Nam bán cầu, dưới hầm bí mật trong lòng đất, vẫn thúc đẩy đâu vào đấy.

Chỉ có điều, thân là sỹ quan chỉ huy mới, nhưng gương mặt Giản Mộ An rất ít khi nở nụ cười.

Tối hôm đó, một tên Lính Đánh Thuê cấp dưới báo cáo có một đội máy bay Rắn hổ mang hạ cánh tại Nam Bán Cầu, nghe nói là một nhân vật lớn mới xuất hiện của người máy. Giản Mộ An lập tức chú ý, ra lệnh nghiêm khắc bảo Liên Đạc phải cảnh giới đặc biệt phòng ngự xung quanh hầm bí mật.

Hơn 10h đêm, quả nhiên có một chiếc rắn hổ mang hạ cánh gần ở hầm. Liên Đạc và mấy người giả vờ đi thu dọn linh kiện trên mặt đất, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay người máy kia.

Bỗng có người vỗ vào bả vai của Liên Đạc, Liên Đạc quay đầu lại, lập tức ngây người.

Một người đàn ông cao lớn, mặc quân trang Lính Đánh Thuê cũ rách, hai tay cắm vào túi quần. Anh ta đội nón lưỡi trai, vành nón kéo xuống thấp, chỉ lộ ra nửa gương mặt góc cạnh kiên nghị.

Nhưng thân hình này, khí chất này...

Mấy người phía sau Liên Đạc thấy khác thường, tất cả đều yên lặng bình tĩnh bước đến. Nhưng Liên Đạc vẫn nhìn ngơ ngác sững sờ, cho đến khi người đó hơi ngửa mặt lên, khóe miệng mỉm cười "Là tôi"

Toàn thân Liên Đạc run rẩy dữ dội, bắt lấy bờ vai của anh. Những người khác thấy vẻ mặt Liên Đạc kích động, vô cùng kinh ngạc. Mà người máy đứng ở phía xa, hình như cũng ngẩng đầu nhìn đến đây.

"Nơi này an toàn không?" Người đàn ông hỏi

"An toàn" Giọng của Liên Đạc cũng run lên "Chúng ta đi xuống dưới."

Trong hầm bí mật vẫn yên tĩnh bận rộn. Đoàn người Liên Đạc đi đến sân bay trống trải, thấy Giản Mộ An và những hạm trưởng kỹ thuật đứng phía sau computer của những sỹ quan kỹ thuật, tất cả đều đang nhìn gì dó.

"Báo cả sỹ quan chỉ huy" Tiếng của Liên Đạc rõ to "Tất cả mọi chuyện trong hầm bí mật vẫn tiến triển bình thường."

Bọn người Giản Mộ An kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Liên Đạc.

Tất cả đều sững sờ.

Mạnh Hi Tông cởi mũ ra, cười với bọn họ.

"Mẹ kiếp" Giản Mộ An mắng một câu, nửa điếu thuốc trên tay rơi xuống mặt đất, cất bước chân dài xông đến. Những hạm trưởng khác theo sát phía sau, vọt tới trước mặt Mạnh Hi Tông. Cả đám đàn ông không hề nói gì, cứ ôm chầm lấy nhau.

"Còn tưởng rằng cậu chết rồi" Giản Mộ An cười híp cả mắt "Không nghĩ rằng cậu còn sống sờ sờ về đây, sao cảm thấy còn mạnh khỏe hơn cả trước kia vậy?"

Mạnh Hi Tông


Polly po-cket