XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327193

Bình chọn: 9.5.00/10/719 lượt.

inh hãi, nói với Lâm Tề: "Núp đi". Sau đó vọt tới máy chụp X Quang cao cao ở bên trái. Nơi này không gian khá hẹp, nếu như người máy xông vào, có lẽ cô nắm chắc sẽ giết được một tên...

Chờ một chút. Lâm Tề! Sao hắn không trốn?

Tô Di cắng răng vừa lò đầu ra, chỉ thấy Lâm Tề vẫn ngồi ở chổ đó, lại giơ hai tay nhìn ngơ ngác, bộ dạng như đang nằm mơ.

Người này... Trong chiến đấu bị thương ở đầu sao?

Ngay cả bản thân mình, Tô Di còn lo không xong, thôi đành mặc hắn vậy.

"Đùng, đùng, đùng" Mấy tiếng súng vang lên, ánh lửa nhanh như tia chớp bắn mạnh từ phía cửa. Trong nháy mắt, Lâm Tề kia như mãnh hổ đang ngủ say bỗng thức giấc, hắn tung mình núp đằng sau bàn, tránh thoát được làn đạn như mưa gió ập tới.

Hai người máy lập tức bước vào, con mắt đỏ ngầu tỏa sáng lấp lánh. Song, Lâm Tề hành động nhanh như điện, xông thẳng lên phía trước, hai cánh tay như gọng kiềm, kiềm chặt hai cánh tay súng của hai tên người máy. Sau đó, hắn thừa cơ xông lên bắt hai cái đầu của người máy, đập mạnh vào nhau. Một tiếng kim loại tan vỡ vang lên, hai người máy ngã thẳng xuống đất.

Bọn chúng bị Lâm Tề giết chết ư?

Tô Di kinh ngạc nói không ra lời --- Tên này, thật lợi hại quá! E rằng còn liều mạng hơn cả Mạnh Hi Tông.

Không đợi Tô Di bước ra, Lâm Tề kia bỗng nhiên giơ tay lên chụp lên đầu mình, thân thể trong thoáng chốc lại té lăn trên đất.

Tô Di vội vàng xông ra, thấy thân hình cao lớn của hắn, giống như con thú mới sinh, run rầy co rúc trên mặt đất, sắc mặt xanh mét, đôi mắt đen đau đớn nhắm chặt lại. Tô Di nắm chặt bàn tay lạnh như băng của hắn, dịu giọng nói "Anh sao vậy? Ráng chịu chút."

Nhận thấy được bàn tay của Tô Di, tay Lâm Tề gần như cố gắng nắm chặt lại tay cô, sức lực quá mạnh, làm Tô Di đau đến mức thiếu chút thét lên. Đau quá, tay người này dường như làm bằng thép vậy. Cánh tay Tô Di lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt hắn, dường như hắn bị kích thích bởi cảm giác mềm mại của cánh tay cô, run lên, há mồm cắn vào cánh tay Tô Di.

Tô Di đau đớn thét lên, luôn cuống tay chân vớ được cái đầu người máy bên cạnh chân mình, hung hăng đánh vào đầu Lâm Tề. Cô đập một cái rất nặng, máu tươi từ đầu Lâm Tề chậm rãi chảy xuống, hắn cũng run lên mạnh mẽ, tay và miệng của Tô Di rốt cuộc cũng được buông ra.

Cái tay kia của Tô Di đã bị bầm tím, cánh tay vẫn còn dấu răng cắn sâu vào trong thịt đến chảy máu, đau đến mức thở hỗn hễn. Mà Lâm Tề lại an tĩnh đến kì dị, hai mắt cũng trong veo sáng láng.

Hắn nhìn gương mặt cô đang nhăn nhó, bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười cũng thật quá quái dị, Tô Di đứng lên, cảnh giác lùi về sau hai bước. Hắn cũng đứng lên, không hề do dự bước từng bước đến gần Tô Di.

"Ngọt" Hắn quan sát cô "Tại sao ngọt như vậy?"

"Cái gì ngọt?" Cô hỏi trong hoảng sợ.

"Máu của cô" Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào cánh tay nhuốm máu của cô "Rốt cuộc cô là ai?"

Tô Di là người nên hỏi câu đó mới đúng! Cô nói cả giận "Anh có bệnh à! Là đàn ông thì giúp tôi cùng nhau cứu người, đừng lên cơn điên."

Lâm Tề im lặng trong giây lát, rồi lại đáp "Được. Xảy ra chuyện gì?"

Tô Di nói ngắn gọn tình hình bên ngoài, xong rồi lại nói "Hành động này của người máy thật ngu xuẩn. Chỉ cần tin tức kia được truyền ra thì còn con người nào dám bán mạng vì người máy nữa chứ? Chỉ sợ dù có chết cũng phải phản kháng mà thôi. Người máy là người không có người thân và bạn bè, làm sao có thể hiểu được đau khổ khi cốt nhục chia lìa của loài người."

Lâm Tề gật đầu "Hành động này đúng là không cần thiết. Chẳng qua nếu như không còn người sống, thì làm sao tin tức có thể truyền đi?"

Tô Di quan sát hắn "Có lẽ chúng ta cứu không được những người khác, nhưng hai chúng ta là nhân chứng, ít nhất phải truyền tin tức này ra ngoài. Lâm Tề, bản lĩnh của anh tốt hơn tôi, chắc là tôi sẽ không trốn được. Tôi sẽ cố hết sức giúp anh chạy ra ngoài, nếu như tôi chết, xin anh nói cho những loài người ở bên ngoài, việc bạo hành của người máy."

Ngược lại Lâm Tề nhìn cô "Cô không sợ chết?"

Tô Di hỏi ngược lại "Anh sợ sao?"

Lâm Tề cười "Không sợ"

"Chúng ta đi thôi." Tô Di nói "Tiếng súng nổ vừa rồi, e rằng sẽ nhanh chóng có người máy đến đây."

Kỳ quái, sao người máy không chạy đến đây chứ?

Lâm Tề gật đầu, kéo cánh cửa nặng nề, đi ra ngoài. Tô Di đi theo phía sau hắn.

Mới vừa đi ra cửa. Tô Di sững sờ --

Có ít nhất hơn hai mươi người máy, đồng loạt đứng ở lối đi. Bọn họ giơ cao tay súng, nhắm thẳng vào hai người. Vào lúc này, tên thiếu tá chịu trách nhiệm hành động lần này, đứng ngay chính giữa, đôi mắt đỏ lóe lên, im lặng không nói.

"Nổ súng" Thiếu tá lạnh lùng ra lệnh.

"Nếu các người nổ súng..." Tô Di cất tiếng nói hơi run run, thiếu tá vung tay lên, ngăn cản bọn thuộc hạ nổ súng.

Mảnh dao Tô Di đã yên lặng kề vào cổ Lâm Tề, cô nói chậm rãi "Tôi sẽ giết hắn ngay lập tức."

Thiếu tá chần chờ rõ ràng, không nhìn Tô Di, chỉ nhìn Lâm Tề.

Bỗng nhiên Lâm Tề bật cười "Thiếu tá, cho quân lính rời khỏi đây."

Thiếu tá nhanh chóng chào theo nghi thức quân đội, bọn người máy chậm chạp rời đi. Chỉ còn lại ba người là Lâm Tề, Tô Di và thiếu tá.

Trong lòng Tô Di đã rối lo