XtGem Forum catalog
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

Tô Di cũng chẳng gian nan.

Cô mặc chiếc đầm bầu rộng rãi, ngồi trong phòng khách nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Rốt cuộc, cô đã nhìn thấy dòng người xuất hiện tại cửa trụ sở từ đằng xa.

Đàn ông thì mặc quân trang, chẳng qua là trên tay áo có mã hóa. Quân trang cũng rất dơ, một ngày qua đi, luôn nhuộm đầy dầu máy và bùn đất dơ bẩn. Nhưng mỗi khi bọn họ trở về, cũng chính là thời điểm vui vẻ nhất trong ngày của Tô Di.

Cô mỉm cười, nhìn người đàn ông cao lớn kia đang đến gần. Trong đám lính đánh thuê, anh cao lớn bắt mắt nhất, giống như số "001" tay áo của anh.

Mạnh Hi Tông mở cửa nhà ra, đã bắt gặp bộ dáng cô kiển chân mong ngóng. Anh theo bản năng mở rộng vòng tay để ôm cô, xông vào mũi anh đều là mùi hương thơm ngát của thân thể cô.

Nhưng ngay sau đó, anh lại thu tay lại, không để cho mùi trên người mình dính vào cô. Cô nhìn hết hành động của anh vào mắt, giận dỗi, rồi lại nhẹ nhàng bước đến vùi đầu vào ngực anh.

Anh ôm thân thể mềm mại của cô, bàn tay to cẩn thận tỉ mỉ đặt lên bụng cô.

"Nhanh thôi, Tô Di" Anh khẽ nói "Chúng ta đã có người tiếp cận được máy bay chiến đấu Rắn hổ mang. Ngày phản công của chúng ta sẽ nhanh tới rồi."

Tô Di gật đầu. Máy bay chiến đấu Rắn hổ mang chình là máy bay chiến đấu liên tục nhảy không gian trong cự ly ngắn. Tô Di biết loài người không chỉ có đảm đương việc lao công và làm quân đỡ đạn, cũng sẽ gánh vác chút công việc tạp vụ hậu cần mặt đất. Mặc dù người máy không để cho con người tiếp xúc cơ mật quan trọng của chúng, nhưng hai tháng qua, Mạnh Hi Tông và những người khác, vẫn không ngừng thăm dò nội tình của người máy, chính là vì phản công.

Chẳng qua sau lưng thật nhiều....

Cô cúi đầu, cười kéo anh đến bên bàn ăn "Hôm nay Ngôn Khanh mang đến chút rau tươi. Anh tắm nhanh đi, rồi ra ăn cơm."

Mạnh Hi Tông cười bí ẩn "Anh muốn ăn không riêng gì rau cải"

Tô Di đẩy mạnh anh vào phòng tắm "... Anh tắm nhanh rồi ra ngoài."

Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách, Tô Di ngắm nhìn những món đơn giản trên bàn, nhưng trong lòng suy nghĩ, hơn cả phản công và thắng lợi, bây giờ cô càng hy vọng, là cả nhà mình sẽ được chung sống bình yên.

Hơn hai tháng bị chiếm đóng, Hình Kỳ Lân cũng đã tới vài lần. Dưới sự thúc đẩy của hắn, ít nhất những con người trong trụ sở này cũng không có hoàn cảnh thê thảm. Tô Di cũng coi như nhận được sự chăm sóc đặc biệt.

Mặc dù nghe nói những tinh cầu khác đều có xảy ra sự việc bị giết hại. Thậm chí hành tinh Trùng tộc còn xảy ra vài lần bạo động lớn. Nhưng cũng đã tốt hơn nhiều với lúc mới chiến bại.

Bỗng nhiên vang lên một tiếng rất lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Di. Cô phản ứng nhanh, vội vàng chạy đến phòng tắm. Vòi hoa sen vẫn chảy, cơ thể cao lớn chồng chất vết thương của Mạnh Hi Tông lại nằm trên gạch men, hai mắt nhắm chặt, chắc đã hôn mê.

"Hi Tông! Hi Tông!" Tô Di đau khổ muôn phần.

Cố hết sức lực mới kéo anh lên được ghế salon ở phòng khách. Qua nửa tiếng, Mạnh Hi Tông mới từ từ tỉnh dậy. Hai mắt của Tô Di đã khóc đỏ cả lên, ôm chặt lấy anh "Anh làm em sợ muốn chết..."

Sắc mặt Mạnh Hi Tông vô cùng tái nhợt, im lặng rất lâu, mới giữ vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy "Đừng dọa con"

Đây không phải là lần đầu tiên anh ngất xỉu, lúc trước cũng từng xảy ra một lần.

Lần trước, sau khi trọng thương, chỉ có mấy ngày đã bị người máy bắt đi lao dịch. Khoảng thời gian đó quả thật đã làm Tô Di đau đến không muốn sống. Mỗi ngày nhìn gương mặt anh không có chút huyết sắc, bị người máy xua bắt đi lao động; Khi trở về lại ho khan nặng nề liên tục. Thậm chí Giản Mộ An còn lén nói cho cô biết, có một lần trong lúc phi hành, Mạnh Hi Tông còn hộc máu.

Sau đó thương tích đã từ từ lành lại, sức lực cường tráng của anh cũng không bằng lúc trước. Có buổi tối, hai vợ chồng cùng xem tivi, đọc sách, hoặc là mội người đến đây mở party. Thế nhưng anh lại bất giác ngủ mất. Đây chính là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Anh chưa bao giờ nói ra, nhưng đám người Giản Mộ An nhìn anh bây giờ cũng rất lo lắng. Tô Di lại càng đau lòng muôn phần.

Nhìn anh cố chấp tự về phòng ngủ nằm xuống, Tô Di cố chịu đựng để không rơi lệ, cô chỉ hi vọng sớm ngày bình an sinh con ra, để cuộc sống u ám như thế cũng có thể kết thúc sớm một chút.

Ngày hôm sau, Mạnh Hi Tông vẫn tham gia huấn luyện quân sự của người máy như cũ. Ước chừng đang tìm cách tấn công văn minh nhân loại, người máy cho quân đội loài người tạm dừng lao động, máy bay chiến đấu cơ giới cùng huấn luyện phi hành với loài người. Song, đương nhiên người máy cũng có nhiều phòng bị đối với loài người, dựa vào cấp bậc của Mạnh Hi Tông, cũng chỉ là phó hạm trưởng pháo đài, tuân theo sự an bài của hạm trưởng người máy, chỉ huy bộ đội phối hợp huấn luyện.

Chẳng qua nếu có lòng phản kháng, địa vị không là vấn đề gì. Bọn họ cần phải nhẫn nại để chờ thời cơ.

Mấy ngày này Tô Di vẫn ở nhà sao chép danh sách quân phản kháng cho Mạnh Hi Tông, đến xế chiều, bỗng nhiên có người gõ cửa. Vào giờ này, chỉ có Hình Kỳ Lân tới thôi, cô trấn định mở cửa ra -- có hai người máy mang sung đang đứng ở đó.

"Thai phụ" Một người máy nói "