Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327282

Bình chọn: 9.5.00/10/728 lượt.

Có lệnh: toàn thể thai phụ đều phải tập hợp"

Trong lòng Tô Di cả kinh. Song, hiện tại cô hành động bất tiện, càng không thể đọ sức với người máy, trầm tư một chút, mới đi theo bọn chúng.

Tô Di không nghĩ rằng, ngày hôm nay, mới bắt đầu khổ nạn chân chính của cô và Mạnh Hi Tông.

Cô bị dẫn lên Báo Săn. Trên đó còn có những phụ nữ mang thai khác ở trụ sở, và với những phụ nữ vừa sinh sản xong, ôm theo trẻ sơ sinh chưa đầy tháng. Còn có những đứa trẻ khác, thậm chí ngay cả con trai của Giản Mộ An chưa tới hai tuổi cũng ở trong đó. Thấy Tô Di, Tiểu Giản lảo đảo chạy đến, nắm lấy mép váy của cô, nhìn xung quanh.

Có lẽ ngay cả con nít cũng đều thấy được không khí nguy hiểm kỳ lạ ư?

Cô và mấy thai phụ trao đổi ánh mắt -- đều là quân quyến, các cô dùng tay ra hiệu với Tô Di, tỏ vẻ có mang theo vũ khí.

Nhưng điều này cũng vô dụng. Trong lúc các cô bị đưa đến bệnh viện lớn nhất Tự Do thành, kiểm tra đầu tiên chính là vũ khí, người máy cầm đi tất cả súng trên người các cô.

"Chồng của chúng tôi đều dốc sức phục vụ vì đế quốc" Tô Di nói với một người máy nhìn như người đứng đầu "Chúng tôi muốn biết tại sao bị bắt đến đây."

Người máy lạnh lùng liếc nhìn cô một cái "Thưa cô, tôi tiếp thu mệnh lệnh chỉ vận chuyển các cô mà thôi."

Các cô bị xua đến một căn phòng, nơi này còn có những phụ nữ có thai khác, số lượng hơn hai mươi người. Tô Di không hề nghi ngờ, chắc chắn có rất nhiều thai phụ đầy kín trong mỗi gian phòng. Người máy muốn làm gì? Không phải bọn họ đã hứa cho con người quyền hạn căn bản sao?

Sự bất an khổng lồ xuất hiện trong lòng Tô Di. Cô đi tới cửa sổ phòng bệnh, nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy không ngừng có xe chở những thai phụ đến đây.

Cô cố gắng giữ mình bình tĩnh lại. Di động Hình Kỳ Lân đưa đã để ở nhà, lúc rời đi, căn bản vẫn không kịp mang theo. Mạnh Hi Tông cũng không biết mình bị bắt đi. Bây giờ phải thế nào đây?

Trực giác nói cho cô biết, chờ khi thai phụ đến đông đủ, bi kịch sẽ phát sinh. Cô không hề do dự đi đến cửa phòng bệnh. Bên ngoài cửa phòng đã khóa, có một gã người máy canh phòng. Cô quơ lấy chiếc máy bên cạnh giường bệnh, nện thẳng vào cửa sổ thủy tinh gần cửa phòng.

Cửa sổ thủy tinh vỡ tan tành. Người máy ngoài cửa gần như lập tức giơ súng lên nhắm ngay Tô Di. Tô Di giơ hai tay lên, nói lớn tiếng "Tôi không có ác ý. Tôi là người của trung tướng Hình Kỳ Lân, làm việc cho trung tướng! Mã hóa truyền tin của hắn là X9I52. Tôi muốn gặp cấp trên của các người."

Tất cả mọi người phía sau đổ mồ hôi hột thay Tô Di. Đôi mắt đỏ ngầu của người máy quan sát cô "Trung tướng Hình Kỳ Lân?"

Tô Di dịu giọng nói "Đúng vậy" Cô đã thuộc lòng quân hàm cấp bậc của người máy, nói một cách lạnh lùng "Trung sĩ, anh còn không mở cửa cho tôi?"

Người máy chậm chạp chạy đi, một lát sau mới trở lại, mở cửa phòng cho Tô Di.

Tô Di bị dẫn đi đến một gian phòng nhỏ. Đây chắc là phòng bác sĩ trước kia, hôm nay không có một bóng người. Cô ngồi bên trong lo sợ bất an. Trong áo lót có vật bén nhọn cấn vào thịt làm cô đau -- Đó là dao giải phẩu Carlo Chu từng cho cô, bị Mạnh Hi Tông nghĩ cách mài thành một thanh mỏng dẹp, giấu vào trong lớp vải. Cô suy nghĩ một chút, cẩn thận tỉ mỉ lấy mảnh dao kia ra, nắm vào trong tay.

Một lát sau, có một người máy xoải bước đi đến. Người máy trước mắt này cũng cao hơn và cường tráng hơn tên lúc nãy, quân hàm hẳn là thiếu tá.

Không đợi hắn mở miệng, Tô Di đã phủ đầu một câu "Thiếu tá! Nhiệm vụ lần này của các anh không bao gồm tôi, anh không có nhận được thông báo sao?"

Thiếu tá người máy im lặng trong chốc lát, hơi ngạc nhiên quan sát Tô Di "Một phụ nữ loài người, dám nói chuyện với tôi như vậy ư?"

Tô Di cười lạnh "Tôi là thân tín của trung tướng Kỳ Lân, trong cuộc tấn công của người máy lập được nhiều công lao lớn. Lúc trước trung tướng Kỳ Lân đã ra lệnh, tôi không cần tham dự bất cứ loại lao động nào. Sao hành động hôm nay, các người không báo với trung tướng?"

Thiếu tá gật đầu "Đây là hành động bí mật trong phạm vi quyền hạn của tôi. Cô ở đây, chờ tôi bắt được liên lạc với trung tướng, sẽ thả cô về. Bất quá, thưa cô, dựa theo chỉ lệnh hành động lần này, con của cô không thể giữ lại. Cho dù là Trung tướng, cũng không thể vượt cấp tham dự vào hành động của tôi."

Tô Di run lên trong lòng, ngược lại cười nói "Thiếu tá, thật ra thì trẻ con của loài người có rất nhiều công dụng."

Đôi mắt đỏ của thiếu tá chớp chớp "Chẳng qua chỉ lãng phí tài nguyên sức lao động của người lớn. Ngài sỹ quan chỉ huy cho điều kiện tiên quyết để chúng tôi giữ vững hiệu suất chính là có thể tùy cơ ứng biến. Tiêu diệt những thứ rườm rà này, có tác dụng đẩy mạnh phát triển tinh cầu..."

Quả nhiên! Tô Di cố gắng trấn định nói "Nếu như vậy, tùy theo thiếu tá."

Thiếu tá xoay người rời đi. Tô Di ngồi trên giường, toàn thân run lên lẩy bẩy -- Làm sao bây giờ? Làm sao cứu được con cô đây? Làm sao mới có thể cứu được người trong bệnh viện này?

Con ngoan, nếu như lần này, mẹ không bảo vệ được con, xin con đừng trách mẹ. Bây giờ đang trong thời thực dân u tối, ba và mẹ phải vì hạnh phúc của tất cả mọ