
i kỳ nghỉ đông vừa kết thúc, tôi đã đặt một nụ hôn với nỗi
buồn đau canh cánh trong lòng lên đôi môi người đẹp Uyển Nghi, chính
thức xác định mối quan hệ tình ái giữa hai người.
Vì Uyển Nghi
là một cô gái có tư tưởng truyền thống nên cô ấy nhất quyết không cho
phép tôi có những hành động đi xa hơn nữa trước khi kết hôn, thậm chí cả chuyện nghĩ đến thôi cũng không được phép. Vì vậy, dù có những lúc, tôi bị cô ấy làm cho xuân tình dào dạt cũng chỉ còn cách cố gắng kiềm chế
lại. Tuy nhiên, đối với một tiên nữ thánh thiện như vậy, dường như sự
chịu đựng đó là đương nhiên và cũng là can tâm tình nguyện.
Tôi
cũng chưa từng nói với Uyển Nghi những câu yêu thương, ái mộ. Tôi cảm
thấy nói ra những lời ấy thật kỳ cục. Uyển Nghi cũng không suốt ngày
nhõng nhẽo bên tôi, nói những lời đường mật không thật lòng giống như
những cô gái dung tục khác.
Sau lần khẳng định đó, mối quan hệ của chúng tôi luôn giống như nước suối trong chảy trên đá, dòng nhỏ chảy dài.
Có người nói, tình yêu giống như món đồ uống, nước lọc mặc dù không có
mùi vị nhưng lại không thể thiếu nó; rượu ngon mặc dù rất hấp dẫn nhưng
uống lâu sẽ sinh bệnh, cuồng nhiệt quá sẽ có hại đến sức khỏe.
Uyển Nghi chính là nước lọc. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ rời xa cô
ấy. Ánh mắt mà cô ấy dành cho tôi luôn rất yên bình. Tôi thậm chí đã
từng mơ ước, sau này sẽ kết hôn rồi sinh con đẻ cái với Uyển Nghi, cùng
cô ấy sống một cuộc đời bình yên…
Tất nhiên, suy nghĩ đó xuất hiện trước khi tôi gặp Mạt Mạt.
Mạt Mạt là rượu, ngọt ngào, thơm lừng, có lúc nóng bỏng, có lúc lại
hiền hòa. Ban đầu thầm kín, lâu dần thành nghiện, như gần mà lại như xa, muốn ngừng cũng không xong. Đó là khoảng thời gian không biết đến sự
trân trọng, là những ngày tháng ngông cuồng của tuổi trẻ. Lúc bấy giờ,
chúng tôi luôn cho rằng, yêu là phải mãnh liệt, phải hào phóng, phải dữ
dội, và rằng cảm xúc mới thay thế tình yêu cũ cũng chỉ là chuyện thường
tình.
Lúc bấy giờ, cả hai chúng tôi đều nhìn cuộc đời bằng những kiến thức nông cạn nhưng lại cứ cho rằng mình hiểu biết tất cả. Mỗi khi ngước lên bầu trời, dương dương tự đắc mà tự nhận mình thanh cao. Trường tôi có nội quy rõ ràng, sinh viên hệ đào tạo chính quy bắt buộc
phải ở trong ký túc xá của trường, nghiên cứu sinh thì hoàn toàn có
quyền tự lựa chọn nơi ở.
Tôi hỏi ý kiến bố về việc thuê một căn
hộ gần trường học qua điện thoại. Bố đã suy nghĩ rất lâu và hỏi tôi xem
có phải tôi đã có bạn gái không.
Tôi thành thật nói với bố là đã có bạn gái. Sau một hồi im lặng, bố nói, vậy thì hãy thuê nhà đi, nhưng nhớ phải cẩn thận một chút.
Tôi hiểu ẩn ý của từ cẩn thận mà bố nói. Tất nhiên, không phải vì bố lo lắng rằng khi tôi thuê nhà ở ngoài
sẽ gặp nguy hiểm, điều bố băn khoăn là tôi và Uyển Nghi sẽ gây ra chuyện gì đó. Bố là người từng trải, đương nhiên bố hiểu chúng tôi, ngựa non
háu đá mà!
Đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu mơ tưởng đến cảnh
tôi và Uyển Nghi quấn quýt dưới cùng một mái nhà. Chỉ nghĩ thôi mà máu
nóng đã rần rật chảy trong huyết quản.
Uyển Nghi rất ngưỡng mộ
khi nghe nói tôi thuê nhà ở bên ngoài. Đợi sau khi tôi đưa chiếc chìa
khóa đánh thêm cho Uyển Nghi, cô ấy vui mừng đến chỗ tôi ở để thu dọn đồ đạc. Căn hộ tôi thuê vốn đã ngăn nắp sạch sẽ nhưng Uyển Nghi vẫn muốn
bài trí lại một chút theo cách của những người phụ nữ.
Tôi ngồi
trên ghế, ngắm nhìn Uyển Nghi đi đôi tất màu trắng, đang kiễng chân trên giường để treo tấm rèm cửa màu phần hồng. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc
quần bò ôm sát người, vòng eo thon nhỏ cứ xoay qua xoay lại, tôi chỉ cảm thấy vòng mông tròn trịa, săn chắc của Uyển Nghi cứ lớn dần, lớn dần
lên trước mắt tôi… Không những thế, khuôn miệng xinh xắn của cô ấy cũng
luôn phát ra những hơi thở đầy mê hoặc khiến tôi không thể kìm chế được
nữa, vội rảo bước lại gần, kéo Uyển Nghi nằm xuống giường, “Đừng làm
nữa, mệt hết cả người… ”. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã nằm đè lên tấm thân mềm mại của Uyển Nghi.
Uyển Nghi khe khẽ kêu lên mấy tiếng. Bị
ép nằm dưới người tôi, đôi tay nhỏ như có mà cũng như không đẩy tôi ra,
đôi mắt đẹp thì xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt
cô ấy bỗng chốc đỏ ửng cả lên.
Điệu bộ thẹn thùng , ngoan ngoãn
của Uyển Nghi khiến tôi càng thêm hứng khởi, cúi đầu xuống, gắn chặt môi mình lên đôi môi cô ấy. Cánh tay đang ôm trên vai Uyển Nghi bắt đầu
không nghe theo sự sai khiến của lý trí, cứ mơn trớn quanh vùng eo rồi
sau đó luồn lên, nắm gọn lấy bầu ** săn chắc của cô ấy một cách ngang
nhiên.
Khi thấy bàn tay tôi chạm vào phần ngực của mình, Uyển
Nghi dường như đã biến thành một con người khác. Cô ấy hét lên một
tiếng, cố gắng hết sức để đẩy tôi ra.
“Sao thế, làm em đau à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt Uyển Nghi đã ngân ngấn nước. Tôi rất khó khăn để kìm chế dục vọng nhưng cũng không dám làm bừa nữa, bàn tay lại
ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.
“Đừng làm như vậy! Em sợ lắm, Công Trị Hi, anh… anh làm như vậy thật sự khiến em rất sợ!” Cô ấy vừa nói
vừa khóc, nước mắt bắt đầu lăn xuống, chảy cả vào lỗ tai hai bên. Cảnh