
lạnh của mùa thu. Một cặp tình nhân đi ngang
qua, hai người đang tựa vào nhau, người con trai dùng áo khoác ngoài ủ
ấm cho bạn gái, cô gái khẽ nép vào ngực bạn trai, xấu hổ thì thầm điều
gì đó… Nhìn lại bản thân mình, lẻ loi bơ vơ khốn khổ, chỉ có một chiếc
áo T shirt mỏng manh cộc tay làm bạn. Nghĩ lại quãng thời gian trước
đây, khi Mạt Mạt còn ở bên cạnh, cô ấy nhất định sẽ chuẩn bị trước quần
áo để tôi mang theo mỗi khi chuyển mùa để đề phòng bị cảm lạnh. Ngẩng
đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, nỗi nhớ và sự day dứt đối với Mạt Mạt đã
khiến tôi không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ tới người con gái nào khác
nữa.
Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi, sống chung với nhau đã
nửa năm, tình cảm gắn bó như vậy, hơn nữa, chúng tôi đã rất khó khăn để
đến được với nhau, sao cô ấy có thể nói đi là đi một cách không luyến
tiếc như vậy! Cũng không để cho tôi một cơ hội giải thích. Thế giới rộng lớn như vậy, tôi biết đi đâu để tìm cô ấy bây giờ! Càng nghĩ lại càng
cảm thấy thê lương.
Tôi lại gọi điện cho cậu bạn thân Đại T. Giờ này, Đại T đang làm việc ở quầy bar. Điện thoại vừa được kết nối đã
nghe thấy mớ âm thanh hỗn tạp, chát chúa nơi quán rượu cùng giọng nói
như quát rất đặc biệt của Đại T: “Người anh em, có chuyện gì vậy?”
“Tôi không tìm thấy Mạt Mạt rồi!” Tôi nói một cách tuyệt vọng, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được câu gì để giải thích.
“Vợ của mình đi mất tại sao lại gọi điện thoại cho tôi? Không phải là
cậu đang nghi ngờ người anh em này cho cậu mọc sừng đấy chứ? Cậu nghĩ
nhiều quá rồi đấy, thái độ của tôi đối với phụ nữ như thế nào, cậu còn
không biết hay sao? Đám phụ nữ lẳng lơ ở đây đã đày đọa tôi trở nên lãnh cảm rồi! Thôi nhé, tôi cúp máy đây, cậu tự nghĩ cách đi tìm đi, tôi còn đang bận!”
Tín hiệu điện thoại đã bị cắt ngang.
Cũng
không buồn cho tôi một cơ hội nói lại vài câu. Tôi làu bàu nguyền rủa
vài câu, rồi lại thẫn thờ nhìn vào dòng người đang tấp nập qua lại kia.
Không muốn về nhà. Về căn nhà trống trải nhưng lại đầy ắp mùi hương từ
cơ thể của Mạt Mạt kia sẽ khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Tôi đang do dự không biết có nên đến quán bar nơi Đại T làm việc để giết thời gian thì Đại T gọi điện thoại tới:
“Tìm thấy người chưa? Ở cửa hàng hoa cũng không có à?”
Tôi kích động tới độ vỗ đét một cái thật mạnh vào đùi, đúng rồi, sao
tôi lại không nghĩ ra việc đến cửa hàng hoa tìm Mạt Mạt cơ chứ! Cô ấy
vốn chẳng có bè bạn nào cả, ngoài cửa hàng bán hoa nhỏ ở phía nam thành
phố ra, cô ấy còn có thể đi đâu được nữa?
Tôi giơ tay chặn một
chiếc taxi lại rồi ra hiệu đi về phía cửa hàng hoa ở phía nam thành phố. Trên đường đi, cái miệng trên khuôn mặt tiều tụy của tôi luôn luôn giục người tài xế, bác ơi, nhanh lên chút nữa đi! Nhanh thêm chút nữa đi ạ!
Người tài xế xem chừng như đoán rằng tôi đang gặp một chuyện rất quan
trọng có liên quan tới sinh mạng ví dụ vợ sinh con chẳng hạn nên chẳng
nói chẳng rằng, liên tục nhấn chân ga cho xe chạy nhanh hơn.
Dòng máu nóng hổi đang cuồn cuộn chảy trong lồng ngực tôi đã trở nên
lạnh cóng và đông cứng lại khi vừa xuống xe, nhìn thấy cánh cửa của cửa
hàng bán hoa đang đóng im lìm.
Mạt Mạt cũng không có ở cửa hàng bán hoa…
Tôi như một người lính bại trận, ủ rũ ngồi bệt xuống trước cửa hàng bán hoa có treo tấm biển mang dòng chữ “Nhàn đợi hoa nở”, mặc kệ những ánh
mắt hiếu kỳ của đám người trên đường kia.
Trong cửa hàng dường
như có đóa quế đan nào đang nở, hương thơm ngọt ngào khẽ lách qua khe
cửa, tỏa ra không gian bên ngoài. Mạt Mạt đã từng nói, mùi hương của hoa quế đan luôn khiến người ta có cảm giác thoải mái, thư thái.
Giờ đây, khi được đắm mình trong mùi hương của những bông hoa do chính
tay Mạt Mạt chăm sóc, nhớ lại vẻ nghiêm túc của Mạt Mạt tối qua khi đưa
ra tờ đơn xin ly hôn, tôi lại càng cảm thấy u ám vạn phần.
Mạt
Mạt không có trình độ học vấn cao như tôi, cũng chẳng có thu nhập gì
đáng kể. Mạt Mạt là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Trong cái
thành phố ồn ào náo nhiệt này, thứ mà cô ấy có được chỉ là một cửa hàng
bán hoa nhỏ bé. Vì vậy, tôi không thể hiểu nổi, tại sao Mạt Mạt lại rời
xa tôi, mà khi rời xa tôi rồi, cô ấy có thể đi đâu được nữa?
Chếch bên đối diện có một cô gái mặc áo len màu xanh nhạt đang đi tới,
đôi giày cao gót đang gõ nhịp đều đặn xuống mặt đường, dáng người mỏng
manh kia dường như đang run rẩy trong làn gió thu.
Là Mạt Mạt!
“Vợ ơi! Em đi đâu vậy! Anh đã đi tìm em khắp nơi… ” Tôi vô cùng sung sướng, lao về phía trước rồi hét toáng lên.
Cô gái lạ mặt đó bị hành động sỗ sàng của tôi làm cho sợ hãi, co rúm
người về phía sau. Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra đã nhận nhầm người, vội vàng
ngượng ngùng nói lời xin lỗi.
Cô gái đưa tay vỗ vỗ vào lồng
ngực, miệng lẩm bẩm câu gì đó đại loại như “làm người ta sợ hết hồn”,
rồi sau đó rảo bước, biến mất trong màn đêm im lìm.
Tôi đã từng
nghĩ rằng, Mạt Mạt và tôi yêu nhau đã là quá may mắn cho cô ấy. Cô ấy
chắc chắn sẽ không thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn tôi.
Ngay từ đầu, tôi đã không ngừng thề non hẹn biển với Mạt Mạt, tôi thậm