Pair of Vintage Old School Fru
Kiếp Này Em Từng Có Anh

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 7.00/10/319 lượt.

Quách mặc áo dài chắc chắn đẹp lắm.

“Ngực á? Thôi đừng nói nữa, chảy đến tận eo rồi, được như này là lừa người đấy.” Chị Quách cười méo xệch.

Chị thẳng thắn bộc bạch như vậy khiến tôi cũng không biết phải an ủi thế nào.

“Sau khi ly hôn, chị cũng đã gặp gỡ hai người đàn ông. Nhưng mỗi khi đến giai đoạn cuối chị lại sợ hãi bỏ chạy.”

“Giai đoạn cuối?”

“Trước khi thân mật ấy. Chị luôn chia tay bọn họ trước khi họ muốn thân mật với chị.”

“Tại sao vậy?”

“Chị không muốn bọn họ trông thấy một cơ thể xập xệ của mình, chị sợ bọn họ sẽ đi mất. Tối nay, người đàn ông ấy đã đi rồi.” Chị buồn bã kể.

“Chị chờ em một chút...”

Tôi chạy về nhà, cầm lấy danh thiếp của mình, rồi lại chạy xuống cửa hàng bánh ngọt.

“Đây là danh thiếp của em, ngày mai chị đến chỗ em nhé.”

Chiều ngày hôm sau, quả nhiên chị Quách đến cửa hàng của tôi. Tôi ngắm nhìn chị ấy cởi áo trong phòng thử.

Thân hình chị Quách không hề tàn tạ như những gì chị ấy nói, nước da mịn màng, trắng nõn, ở cái tuổi này phải nói là rất khó tìm. Vòng ngực chị ấy là 36B, bầu ngực bị chảy xệ, nhưng cũng không đến nỗi chảy đến tận eo, chắc chỉ đến phần dạ dày thôi.

“Trước đây ngực chị cúp 36A đấy.”

Từ A trở thành B, hóa ra cũng chẳng phải chuyện gì hay. Từ Ngọc cúp 36A - liệu có ngày nào đó trở thành 36B không?

Vấn đề eo rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần cùng thắt eo là có thể thu gọn 8 centimet.

Tôi phát hiện vấn đề lớn nhất của chị Quách chính là vùng da bụng chảy nhão và nhăn nheo, nó lắc lư, đung đưa theo từng cử động của chủ nhân. Khi chị ấy cúi người xuống, nó cũng buông thẳng xuống.

“Nếu có thể tôi rất muốn cắt mớ da này đi.” Chị Quách ngao ngán nói.

Tôi bảo chị thử một loại áo ngực, thắt eo và quần lót kiểu mới, phải vất vả lắm tôi mới có thể cài được cúc cho chiếc thắt eo.

“Đây là loại bó nhất đấy, có thể mặc nó trong những dịp quan trọng hoặc khi mặc những bộ quần áo bó sát, bình thường thì có thể mặc những loại không bó chặt thế.” Tôi giải thích.

Chị Quách ngắm nghía mình thật kỹ trong gương, giờ đây, một người sở hữu ba vòng 91-68-91, toàn bộ số thịt thừa đã được giấu trong lớp đồ lót.

“Thật thần kỳ!” Chị xuýt xoa. “Sao có thể như vậy được chứ?”

“Nhờ công lao của thép và chất co giãn cả đấy.”

“Đúng là phát minh vĩ đại!” Chị vẫn trầm trồ.

“Hóa ra một cơ thể đẹp của người phụ nữ do nhiều cọng thép tạo thành!” Chị vừa trả tiền vừa nói.

“Em chờ tin tốt lành từ chị.” Tôi dặn dò.

Hôm nay là buổi học thiết kế cuối cùng. Sau đó, khóa học sẽ kết thúc. Mười mấy học viên trong lớp đã cùng nhau thống nhất hẹn Trần Định Lương đi ăn cơm, hơn nữa còn cùng nhau đi hò hát.

Sau bữa tối, chúng tôi cùng đến một câu lạc bộ. Có ai đó mời Trần Định Lương lên hát.

“Tôi chỉ biết hát bài I will wait for you thôi.” Trần Định Lương nhìn tôi cười thật tươi.

“Trong list không có bài hát ấy.” Tôi nói.

“Vậy chúng ta đi nhảy nào, được chứ?” Anh ta nói với tôi.

Chúng tôi cùng bước ra sàn nhảy, Trần Định Lương không biết nhảy lắm, chỉ biết lắc lư thân người.

“Anh không thường xuyên khiêu vũ, phải không?” Tôi hỏi.

Anh ta kéo tay tôi, lôi đến tận giữa sàn nhảy mới dừng lại.

“Người trùng ngày sinh tháng đẻ có cơ hội trở thành tình nhân không?” Anh ta hỏi tôi.

Tôi hiểu ý của Trần Định Lương. Nếu như không có văn Lâm, chắc hẳn tôi sẽ cho anh ta một cơ hội, nhưng tôi không muốn phản bội lại anh ấy. Nếu giữa tôi và Văn Lâm buộc phải có ai đó phản bội lại người kia, tôi tình nguyện để Văn Lâm làm điều đó.

“Người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không nhất định sẽ trở thành tình nhân của nhau. Đa số những cặp tình nhân đều không trùng ngày tháng năm sinh.” Tôi nói.

“Chỉ vì họ rất ít có cơ hội để gặp gỡ người sinh cùng ngày cùng tháng với mình mà thôi. Xác xuất gặp nhau của họ chỉ là 1/365 đấy.” Trần Định Lương nói.

“Thế thì chúng ta đúng là có duyên thật!” Tôi nói. “Hy vọng không trùng ngày trùng giờ chết.”

Trần Định Lương bị tôi làm cho tức không nói được câu nào.

“Anh từng nói sẽ thiết kế bìa sách cho Vũ Vô Quá, anh ta quay về rồi đấy. Tôi đổi chủ đề.

“Thật không? Cô bảo anh ta gọi tôi lúc nào cũng được.” Trần Định Lương nói.

“Quần áo mới của tôi đâu? Lúc nào mới may xong thế?”

“Còn chưa bắt đầu, tôi nói rồi, đừng có giục tôi.”

Tôi đột nhiên đổi chủ đề nên anh ta có vẻ khá bực bội. Anh ta chưa bày tỏ tình yêu với tôi, tôi cũng không thể nói mình đã có bạn trai rồi. Thân phận của Văn Lâm rất đặc thù, tôi không muốn đề cập đến anh ấy, tôi có một sự lo lắng kỳ lạ, sợ rằng có ai đó biết người nhà của Văn Lâm hay vợ của anh ấy, vì thế người đó sẽ kể câu chuyện của chúng tôi cho họ nghe. Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng tôi vẫn không muốn nó xảy ra.

Trần Định Lương lại kéo thêm hai học viên nữ khác trong lớp ra sàn nhảy, anh ta cười đùa rất vui vẻ với họ, dường như cố tình trêu ngươi tôi vậy. Nhưng tôi nào có khó chịu nhỉ, rõ ràng biết anh ta không thích bọn họ thì sao tôi có thể khó chịu chứ?

Rời câu lạc bộ, Trần Định Lương vẫn cười nói thoải mái với hai học viên nữ đó, có người còn đề nghị đi ăn đêm.

“Mai tôi còn phải đi làm, tôi về luôn đây.” Tôi nói.

“Tôi