nh của Nhiễm Sanh, biểu tình của Thiển Thanh có chút thống khổ, lúc trước nếu không phải hắn làm bậy, cũng sẽ không sinh non, cục
cưng cũng sẽ không phải dùng mỗi ngày uống thuốc……
Nâng cằm Thiển Thanh, Giản Già nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói “Thanh Nhi, chuyện kia đã qua, không cần tự trách nữa.”
Thiển Thanh muốn đi qua, lại bị Giản Già đè lại.
Giản Già nắm lấy tay Thiển Thanh, hôn lên chiếc nhẫn trên tay hắn.
“Cục cưng sẽ tốt thôi, chúng ta về sau sẽ thực hạnh phúc, cho nên, không cần tự trách.”
Thiển Thanh không nói lời nào, đầu tựa vào trên vai Giản Già, hốc mắt ẩm ướt.
“Phụ thân!”
“Bịch bịch bịch” tiếng bước chân truyền đến, Nhiễm Sanh chạy chậm vào, phía sau là Mạc Dữ Kha đi theo vẻ mặt khẩn trương.
Nhào vào trong lòng Thiển Thanh, cục cưng cười lộ ra chiếc răng nho nhỏ, đưa thứ gì đó trong tay lên cho Thiển Thanh xem.
“Nương, phụ thân, các ngươi xem đây là Dữ Kha tỷ tỷ làm cho con.”
Giản Già đem cục cưng ôm lấy, hôn một cái “Cục cưng thích không?”
“Umh”
“Cục cưng muốn ngủ cùng phòng với Kha tỷ tỷ không?”
“Muốn” Nhiễm Sanh cười “Tỷ tỷ đối với con tốt lắm.”
Đem Nhiễm Sanh giao cho Thiển Thanh ôm, Giản Già nhìn Mạc Dữ Kha một cái, nữ hài tử hiểu ý đi theo Giản Già ra ngoài.
Đến ngoài cửa, Giản Già trầm mặc một hồi mới nghiêm túc nói với Mạc
Dữ Kha “Dữ Kha, ngươi nếu muốn như vậy thì cũng được nhưng nếu làm như
vậy thì sau này có chuyện gì ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm với nó.”
Mạc Dữ Kha ngẩng đầu “Sư phụ yên tâm, chờ Sanh nhi trưởng thành, ta sẽ thú nó.”
Giản Già thở dài, Mạc Dữ Kha là đứa nhỏ tốt, nhưng là có phải là
người đáng để phó thác hay không thì còn phải chờ sau này xem sao.
“Dữ Kha, Nhiễm Sanh là bảo bối của chúng ta, ta không cho phép ngươi
cô phụ nó, nếu về sau Nhiễm Sanh không thích ngươi, ngươi nên hiểu được
phải làm như thế nào.”
“Vâng, sư phụ.”
Chuyện cục cưng [ tam '>…
Nhiễm Sanh đang say ngủ trên giường.
Mạc Dữ Kha lẳng lặng nhìn người đang nằm trên tháp một lúc lâu, sau
đó kéo tay áo, trên cánh tay cô gái có mấy vết sẹo dài, ở trên cánh tay
trắng nõn càng có vẻ dữ tợn đáng sợ.
Mạc Dữ Kha cầm chủy thủ cắt lên một đao, để máu chảy vào chén thuốc
đặt trên bàn. Lúc ‘nàng’ thấy có vẻ đủ thì dung mảnh vải quấn lấy vết
thương rồi dùng thìa khuấy chén thuốc, rồi nhẹ giọng gọi bên tai Nhiễm
Sanh “Sanh nhi, dậy đi.”
Cục cưng mất hứng chu miệng lên, ôm chăn xoay người, nói “Ta còn muốn ngủ……”
“Sanh nhi ngoan, dậy uống thuốc đi.”
Mạc Dữ Kha vỗ nhẹ phía sau lưng Nhiễm Sanh, dỗ dành “Mau dậy đi, thuốc mà lạnh thì càng đắng.”
Nhiễm Sanh lấy chăn che đầu, thân mình nho nhỏ lăn qua lăn lại “Không cần uống thuốc…… Không cần……”
Mạc Dữ Kha bất đắc dĩ đem chăn xốc lên, đem tiểu bảo bối trắng nộn ôm lên, Nhiễm Sanh tựa vào trong lòng Mạc Dữ Kha dụi mắt, cô gái đem thuốc trên bàn dược đưa đến bên miệng Nhiễm Sanh, nói “Ngoan, uống đi.”
Nhìn chén thuốc, Nhiễm Sanh nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn há miệng từ từ uống xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Nhìn Nhiễm Sanh uống xong, Mạc Dữ Kha nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một
khối đường nhét vào miệng cục cưng “Cục cưng thực nghe lời, buổi chiều
mang ngươi đi chơi được không?”
Nhiễm Sanh cắn đường, ánh mắt cong thành hình mặt trăng, gật đầu “Được.”
Giản Già muốn đẩy cửa vào lại đứng ở cạnh cửa một hồi,s au đó lẳng lặng xoay người đi.
Trong viện gió lạnh, Thiển Thanh đi đến phía sau Giản Già đem áo
khoác phủ thêm cho nàng, lập tức bị nữ tử ôm vào trong lòng, nhìn ánh
mắt Giản Già có chút âm trầm, Thiển Thanh lo lắng hỏi “Thê chủ, có cái
gì phiền lòng sao?”
Giản Già thở dài, hai má cọ cọ trên mặt hắn, sau một lúc lâu mở miệng “…… Dữ Kha, đứa nhỏ này, chúng ta nợ nàng rất nhiều.”
Thiển Thanh lộ ra biểu tình nghi hoặc.
Nghĩ đến Thiển Thanh không biết Tuyết Chi là gì, Giản Già suy nghĩ
một chút, vẫn nói “Tuyết Chi, phải dựa vào máu để tẩm bổ, đứa nhỏ này vì báo ân phải chịu không ít khổ.”
Lời nói của Giản Già rất mơ hồ, Thiển Thanh nghe xong lấy tay cánh tay ôm lấy nàng, như là không tiếng động xin lỗi.
“Cục cưng thật có phúc khí, chỉ mong về sau nó biết quý trọng.”
Trên chợ, nữ hài tử hơn mười tuổi ôm một oa nhi thập phần đáng yêu
khiến mọi người chú ý, tiểu bảo bối thoạt nhìn có chút thẹn thùng, ôm
lấy ‘nàng’, mắt to tò mò nhìn các hàng quán trong chợ.
“Cục cưng muốn ăn cái gì?”
Nhiễm Sanh lắc lắc đầu, không nói lời nào.
“Kẹo hồ lô? Điểm tâm?”
Nhiễm Sanh vẫn không nói lời nào, đem mặt chôn ở trên vai Mạc Dữ Kha, như là có chút sợ hãi.
Mạc Dữ Kha thấy có chút không ổn, nhẹ nhàng vỗ vỗ cục cưng nói “Sanh
nhi làm sao vậy? Không phải vẫn nói muốn đi ra chơi sao? Vì sao không
vui?”
Tay Nhiễm Sanh nắm thật chặt, ở bên tai Mạc Dữ Kha nhẹ nhàng nói “Tỷ tỷ, có người luôn nhìn ta……”
Mạc Dữ Kha ánh mắt lạnh lùng, không dấu vết nhìn quét một vòng, quả
nhiên, có một người quần áo rách nát đứng bên hồ, trong mắt tràn đầy oán hận ác ý.
Mạc Dữ Kha ôm Nhiễm Sanh xoay người bước nhanh theo đường cũ trở về,
vừa an ủi Nhiễm Sanh đang sợ hãi “Đừng sợ, ta mang ngươi về nhà.”
Ra chợ, Mạc Dữ Kha chọn đường đi có nhiều người,