Old school Swatch Watches
Kiêm Gia Khúc

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

n ngủ trưa, không cần ầm ỹ phụ thân.”

Giản Già hôn lên hai má Nhiễm Sanh, trong lòng tràn đầy yêu thương,

lại cố ý đùa mà hỏi “Vậy vì sao bảo bối không ngủ cùng phụ thân lại một

mình chạy tới nơi này làm gì?”

Nói chưa dứt lời, đôi mắt xinh đẹp của Nhiễm Sanh lại đỏ lên, khuôn

mặt nhỏ nhắn chôn trên vai Giản Già, cánh tay bé nhỏ mập mập ôm lấy cổ

nàng, rầu rĩ nói “Nương, viên viên không chơi cùng con, nó chạy mất.”

Lại là cái con thỏ chết tiệt kia!

Đối với con tuyết thỏ số tốt mệnh dài kia, Giản Già nghiến răng nghiến lợi.

“Không sao, nương chơi với con.”

“Không cần,” Nhiễm Sanh nháy mắt to lắc đầu “Nương phải xem bệnh cho

gười khá như vậy mới có thể kiếm được tiền nếu không con cùng phụ thân

sẽ không có phòng ngủ cũng không có cơm ăn, cho nên con không thể quấn

quít lấy mẫu thân.”

Mặt Giản Già tối sầm, rốt cục hiểu được vì sao con từ trước đến nay

không thân cận với mình, cắn răng hỏi “Cục cưng, ai nói vậy?”

Nhiễm Sanh cắn ngón cái suy nghĩ một hồi, đếm trên đầu ngón tay “Phong Hoa di di (dì), Trần Ảnh di di, Lam nhi phụ thân……”

Nghe cục cưng nói mặt Giản Già càng ngày càng đen, đánh gãy lời bảo

bối “Đừng nghe các nàng, sau này lúc nào con cũng có thể tới tìm nương

chơi.”

“Nhưng Trần Ảnh di di nói……”

“Cục cưng ngoan, con nghe di di con, hay là nghe nương?”

“Nghe nương.”

Cục cưng ngoan ngoãn trả lời làm cho Giản Già nở nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng “Thực ngoan.”

Nhiễm Sanh nằm ở trong lòng Giản Già, ngáp một cái, dụi mắt nói “Nương, con muốn ngủ.”

Giản Già ôm lấy cục cưng nhẹ nhàng vỗ về “Ngủ đi, nương ôm con về.”

Nhiễm Sanh ngậm lấy ngón tay mà mút, tới lúc Giản Già ôm nó về tới phòng ngủ, đứa nhỏ này đã ngủ rồi.

Thiển Thanh nằm trên tháp ngủ, thảm đáp trên người rơi xuống lộ ra

một cánh tay. Giản Già đem cục cưng đặt bên người Thiển Thanh sau đó kéo chăn đắp lại rồi ngồi xuống bên cạnh cầm lấy một cuốn sách yên lặng

đọc.

Ước chừng nửa canh giờ, Thiển Thanh hơi giật mình, sau đó mở mắt ra

liền thấy cục cưng ngủ chảy nước miếng nằm bên người, tay nhỏ bé còn nắm lấy một góc vạt áo hắn.

Hắn muốn dậy nhưng lại sợ làm cục cưng thức giấc, đang do dự, thì một bàn tay vươn tới nắm lấy tay cục cưng, sau đó nhanh chóng nhét vào tay

cục cưng một thứ khác cho nó cầm lấy.

Giản Già không biết khi nào thì biết Thiển Thanh tỉnh dậy,trên mặt

còn mang theo ý cười thản nhiên ôn nhu với nam tử còn đang buồn ngủ.

Giản Già đem cục cưng dịch vào bên trong, sau đó ôm lấy Thiển Thanh để

hắn dựa vào trên người nàng.

Nam tử thuận theo dựa vào trong lòng Giản Già, hơi nhắm mắt, ngón tay Giản Già xoa sườn mặt hắn, thấp giọng nói “Còn chưa tỉnh?”

“Không phải” Sợ đánh thức Nhiễm Sanh, Thiển Thanh cũng nhỏ giọng trả

lời “Hôm nay không phải Thanh Phong muốn tới bắt mạch sao? Sao nàng lại

không ở Lâm Thủy Đường?”

“Văn Hi dẫn người đi rồi, cũng không biết là lại có chuyện gì” Giản

Già cầm tay Thiển Thanh, thưởng thức những ngón tay mảnh khảnh của đối

phương “Lúc trở về thì thấy cục cưng đang trốn ở một bên khóc, liền ôm

nó về.”

“Khóc?” Thiển Thanh cả kinh, muốn ngồi dậy lại bị Giản Già ấn tựa vào trên vai mình, vội vàng nói “Lúc ngủ trưa nó vẫn còn ở bên cạnh ta sao

lại……”

“Nó thừ dịp chàng ngủ trốn đi chơi với con thỏ kết quả thì bị té”

Thấy Thiển Thanh kiềm chế không được mà đi thăm dò xem chỗ bị thương của Nhiễm Sanh, Giản Già có chút bất đắc dĩ “Ta thừa dịp nó ngủ thì đã bôi

thuốc cho nó rồi, yên tâm, chỉ bị xướt da mà thôi.”

Chính mắt nhìn thấy, Thiển Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đem

tay Nhiễm Sanh đặt vào trong chăn, có chút tự trách “Ta ngủ rất sâu, nên mới không biết nó đã chạy ra.”

“Cục cưng bình thường rất im lặng, nghịch ngợm một chút cũng tốt.”

Hai người chậm rãi nói chuyện, lúc này cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Thủy Ý.

“Lão bản, bên ngoài một đứa nhỏ nói là muốn gặp ngươi.”

Giản Già cúi đầuhôn lên trán Thiển Thanh, rồi lại hôn lên hai má

Nhiễm Sanh, thấp giọng nói “Ta đi ra ngoài nhìn xem,một lát nữa cục

cưng tỉnh dậy, đừng quên cho nó uống thuốc.”

“Umh.”

Giản Già đi ra ngoài, cùng Thủy Ý đến Lâm Thủy Đường, quả nhiên có

một cô gái chừng 13, 14 tuổi, nhưng vẻ mặt lại trầm tĩnh hơn rất nhiều

so với nhưng đứa trẻ cùng tuổi, thấy Giản Già thì ánh mắt sáng lên một

chút.

“Ngài chính là Lâm đại phu?”

Giản Già đánh giá cô gái một chút, cảm thấy có chút quen mắt, trầm ngâm nói “Ngươi tìm ta có việc gì?”

Nữ hài tử thấy nàng không có phủ nhận, cung kính thi lễ, nói “Ngài

còn nhớ ngài đã từng cho thuốc cho một đứa nhỏ không? Đó là muội muội

của ta, ngài đã cứu ta, vạn phần cảm tạ.”

Giản Già lúc này mới nghĩ đến bốn năm trước có một đứa nhỏ muốn cứu tỷ tỷ của mình, giật mình.

“Bởi vì mấy năm nay có chút chuyện xảy ra, cho nên không có cách nào

đến cảm tạ ngài, Lâm đại phu, ngài luôn muốn tìm Tuyết Chi đúng không?”

Giản Già nheo mắt.

Cô gái cười cười “Ta có thể giúp ngài.”

Đang nói, Thiển Thanh ôm Nhiễm Sanh đã tỉnh ngủ đi vào cửa, cục cưng

hai má đỏ bừng thấy Giản Già, nhu nhu kêu một tiếng “Nương.”

Giản Già tiếp lấy Nhiễm S