mẫu thân của Nhan Tô không thể trơ mắt nhìn người nọ cứ như vậy mà
chết đi, nhưng ‘nàng’ cũng không không phá vỡ cuộc sống bình thường của
mình.
Nhan Tô giúp đỡ mẫu thân nấu thuốc, chăm sóc cho tới khi Trần Ảnh tỉnh lại.
Nhưng cái người suy yếu đền không thở nỗi kia ngay từ lần đầu tiên mở mắt nhìn thấy ‘hắn’ đã nói một câu “A, mỹ nhân a……”
Nhan Tô quyết định chán ghét ‘nàng’.
Mẫu thân còn có tiệm thuốc bắc phải trông coi, cho nên Nhan Tô đành
phải giúp đỡ Trần Ảnh uống thuốc ăn cơm. Tới lúc TRần Ảnh có thể đi lại, trong viện lạnh lẽo, ‘nàng’ lại dùng một biểu tình không đứng đắn nói
với ‘hắn’ “Vì báo đáp ngươi đã cứu ta, ngươi gả cho ta là được rồi.”
Nhan Tô bị sự vô lại của Trần Ảnh làm cho tức chết, hung hăng cho nàng một cước.
“Uy, bộ dáng ta cũng không tồi, của cải cũng không thiếu, gả cho ta có cái gì không tốt?”
“Tránh ra!”
“Ta sẽ chỉ thú một mình ngươi, không suy nghĩ một chút sao?”
“Tránh ra!”
“Ngươi không thích gì ở ta? Ta có thể sửa a.”
Nhan Tô trừng mắt mắt to xinh đẹp, khinh thường “Phương Phi tỷ tỷ sẽ cưới ta, mới không cần ngươi!”
“Phương Phi?” Trần Ảnh bĩu môi “Vừa nghe tên đã biết không phải là người tốt.”
“Ngươi mới không phải người tốt!” khuôn mặt Nhan Tô đỏ bừng “Ta chỉ
thích Phương Phi tỷ tỷ! Mới không thích ngươi! Ngươi còn ở nhà chúng ta
làm gì. Vết thương của ngươi đã nình phục mau đi đi?”
Trần Ảnh quả nhiên đi mất, sau khi dưỡng thương ba tháng thì biến mất vô tung.
Nhan Tô có chút bực mình, nhưng không thể nói rã cảm giác trống rỗng
trong lòng là gì, nên quay về cuộc sống bình thường, tuân theo lời nói
khi xưa, tiếp tục chờ.
Lúc Nhan Tô mười bốn tuổi, rất nhiều người trong thôn tới cầu hôn
nhưng đều bị mẫu thân Nhan Tô từ chối, bởi vì ‘nàng’ biết Nhan Tô vẫn
đang chờ.
Nhan Tô là đứa nhỏ duy nhất trong nhà, do phụ thân ‘hắn’ mất sớm nên
từ nhỏ đến lớn, mẫu thân ‘hắn’ rất sủng ‘hắn’. Nhưng cho dù sủng thế nào thì cũng vẫn phải đem ‘hắn’ gả đi.
Nhan Tô kiên trì đợi, mẫu thân ‘hắn’ cũng không ngăn cản, dù sao tuổi còn nhỏ, không vội.
Kết quả sau một lần bệnh nặng, mẫu thân Nhan Tô suýt nữa đi luôn,
thật vất vả mới giữ lại được mệnh nhưng chỉ có thể nằm trên giường không động đậy.
Hiệu thuốc mà tổ tiên bao đời truyền lại không thể mất đi, đó là tâm
huyết mà mẫu thân dùng cả đời để giữ lấy, hơn nữa cũng là nguồn thu nhập trong gia đình nên Nhan Tô chỉ có thể cắn răng một mình chống đỡ.
Trong những ngày gian nan nhất ‘hắn’ vẫn một lòng ngóng đợi Phương Phi trở về, nhưng một chút tin tức cũng không có.
Một lần hiệu thuốc đóng cửa trễ một chút, Nhan Tô đang đi trên đường
lại bị người che miệng kéo lại, lúc đó trong ‘hắn’ thật sự tuyệt vọng.
Cho dù sau đó được Trần Ảnh kịp thời cứu nhưng ‘hắn’ vẫn rất hoảng sợ.
‘Nàng’ đem ‘hắn’ ôm vòng trong vòng ngực ấm áp, chỉ ngây ngốc nói
“Không việc gì, không việc gì”, giọng nói còn chứa đựng nhiều sợ hãi hơn so với ‘hắn’. không biết vì sao lại có thể làm cho Nhan Tô an tâm lại.
Người ở trước mắt ‘hắn’ lúc này tuyệt đối không giống như người vẫn
thường đấu võ mốm với ‘hắn’.
Sau đó mỗi lần ‘hắn’ đóng cửa thì sẽ luôn thấy có người đứng chờ bên
ngoài, nên cho dù đóng cửa trễ ‘hắn’ cũng không cả thấy sợ hãi.
Hắn hỏi Trần Ảnh ngày đó sao lại trùng hợp như vậy, thì thấy ‘nàng’ lầm bầm nữa ngày chỉ lõm bõm nghe được “Muốn về thăm ngươi…”
Mười lăm tuổi, vào lúc mẫu thân hấp hối, lần đầu tiên ‘nàng’ không
chút ưu tình quát vào mặt Nhan Tô, kiên trì cầm tay Nhan Tô đặt vào
trong tay của Trần Ảnh.
Hôn lễ rất đơn giản, mẫu thân Nhan Tô cười nhắm mắt, đây xem như là tâm nguyện lớn nhất cửa lão nhân đã ngũ tuần này đi.
Trần Ảnh là người mà hứa hẹn chính là cả đời.
Nhưng Nhan Tô không muốn, ‘hắn’ nói ‘ hắn’ còn có người ‘hắn’ muốn chờ nên ‘hắn’ không muốn gả cho ai khác.
Đêm tân hôn, Trần Ảnh ngồi bên bàn suốt một đem, Nhan Tô không biết
ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy thì thấy trên người là cái chăn
Trần Ảnh đắp cho ‘hắn’.
“Không sao” Trần Ảnh vẫn là một biểu tình như vậy, nói với hắn “Ta sẽ đợi đến ngay ngươi cam tâm tình nguyện.”
Cho nên một nữ tử luôn tiêu sái như gió lại vì ‘hắn’ mà dừng chân
lại, ở tại một hiệu thuốc bắc nho nhỏ, mỗi ngày hỏi han ‘hắn’, kiên định vì ‘hắn’ mà chống đỡ một góc trời.
Nhưng sau đó, ngườ nữ tử ấy lại lộ ra một biểu tình lãnh liệt, đập vào lòng ‘hắn’.
“Nhan Tô, đợi lâu như vậy, ta cũng sẽ mệt mỏi.”
Nhan Tô vươn đầu.
Liễu rủ trước mặt che đi thân hình ‘hắn’. dưới góc độ này ‘hắn’ có
thể nhìn thấy rõ ràng hai người đang cười giỡn cách đó không xa.
Sống chung với Trần Ảnh nhiều năm, Nhan Tô rất hiểu ‘nàng’, cho nên
‘hắn’ cũng hiểu muốn ‘nàng’ tươi cười ấm áp như thế là không dễ dàng.
Nhưng hiện tại, nàng lại cười với nam nhân kia.
Trong lòng như tắc nghẹn, Nhan Tô bấu lấy thân cây, đầu ngón tay đau
nhức nhưng không thể đẻ nén khổ sở đang tràn ngập lòng ‘hắn’.
Thân thể cứng ngắc, Nhan Tô che miệng, ngăn lại tiếng nức nở sắp trào ra.
Nhưng một chút động tĩnh này cũng đánh động Trần Ảnh đang nói chuyện với Thủy Ý, ‘nàng’ sắc mặt lạnh lùng, quát “Ai?”
Nhan Tô khôn