
i……”
“Đây là thứ các ngươi muốn tìm?”
Giản Già nhìn cái ấn kí màu xanh kia, thần sắc khẽ lay động
Lâm Tuyên không ngừng gật đầu, giống như vì vui mừng mà bệnh trên người cũng biến mất.
“Thì ra là thế.”
Nữ tử nhẹ giọng tự nói, sau đó không chút do dự cầm lấylưỡi dao trong hòm thuốc.
Tay nâng lên. (oa oa làm gì mà tỷ phải tự hành hạ mình như vậy ahhh. Đau lòng chết ta.)
Thiển Thanh có chút choáng váng, nhưng lại cố gắng xốc lên tinh thần
tiếp tục chà xát quần áo, nhưng trên người lại đổ mồ hôi đầm đìa ngón
tay còn có chút run.
Cửa bị đẩy ra, Giản Già mang theo thản nhiên ý cười bước vào. Ánh mắt Thiển Thanh sáng ngời, đứng dậy có chút gấp gáp, dưới chân không khỏi
lảo đảo một chút, trước mắt nhất thời biến thành màu đen.
Bị cánh tay nữ tử vững vàng đỡ lấy, Giản Già trong giọng nói mang theo lo lắng “Làm sao vậy Thanh Nhi? Không thoải mái sao?”
“Không có việc gì,” Thiển Thanh hơi hơi mở mắt, tầm mắt vẫn mang theo mờ mịt “Có thể là…… Hơi mệt.”
Thiển Thanh tựa đầu vào vai đối phương, lại ngoài ý muốn ngửi được
một hương vị khác lạ (ngoại tình còn lưu hương nha haha. Ta xin lỗi ta
phỡn quá), hương vị này hắn rất quen thuộc, hương vị ngòn ngọt……
Biến sắc, cũng bất chấp chính mình vẫn còn không thoải mái, ngón tay
Thiển Thanh gắt gao nắm lấycổ tay áo Giản Già, kích động hỏi “Nàng bị
thương sao? Bị thương ở nơi nào?”
Giản Già ánh mắt trầm xuống, câu khóe miệng chậm rãi nói “Không phải ta, là bệnh nhân bị thương.”
Thiển Thanh cũng là không chịu tin tưởng, nghiêm mặt xốc lên ống tay
áo của nàng màxem xét. Quả thực, ở mặt trong ống tay áo lót dínhvết máu
rất là rõ rang. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, buồn bã truyền
đến, sau đó trước mắt liền tối đen cái gì cũng không biết.
Giản Già lúc này cũng là thật sự hoảng, đem người đang hôn mê ôm vào trong ngực bắt mạch cho hắn –
Sau đó lần đầu tiên, biểu tình trống rỗng.
Trong phòng tràn ngập hương vị thuốc quen thuộc, Thiển Thanh đang ngủ nhăn mi, cảm giác đầu có chút nặng nề, muốn nâng tay xoa trán nhưng lại không thể nào nâng nổi cánh tay, chỉ có thể phát ra tiếng rên khó chịu.
Sau đó có người nhẹ giọng nói chuyện ở bên tai hắn, thanh âm ôn nhu làm cho hắn rất an tâm “Thanh Nhi, không thoải mái sao?”
Thiển Thanh “umh” một tiếng, khổ sở nghiêng đầu, vô ý thức nói “Đầu…… Rất đau.”
Ngón tay mang theo cảm giác mát đặt tại huyệt thái dương của hắn,
Thiển Thanh thoải mái thở ra một hơi, ngón tay giúp hắn giảm bớt khó
chịu độ mạnh yếu vừa phải, làm cho hắn buồn ngủ, lại rơi vào mộng đẹp.
Lúc tỉnh lại lần nữa, Thiển Thanh cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thân
thể tuy vẫn mang theo cảm giác vô lực, nhưng là đã không có hư thoát khó chịu. Thiển Thanh hơi hơi giật mình muốn đứng dậy, lại bị một người
khác nằm trên giường đè lại.
Giản Già thanh âm mang theo chút ủ rũ, thấp giọng nói “Tỉnh?”
Thiển Thanh kinh ngạc một chút, lúc này mới nhận thấy hắn vẫn tựa vào trong lòngGiản Già, nhẹ nhàng mà “Umh” một tiếng, sau đó xoay người đối mặt với nàng.
Giản Già trong mắt mang theo tơ máu, viền mắt còn có màu xanh, thấy
Thiển Thanh quay lại thì lộ ra ý cười ôn hòa, siết chặt cánh tay nói
“Chàng ngày hôm qua ngất đi làm ta sợ muốn chết, bây giờ có phải đã tốt
hơn rất nhiều không?”
Thiển Thanh gật đầu, sau đó vì chính mình mà làm cho nàng phải lo
lắng mà có chút áy náy, sau đó bỗng dưng nghĩ đến vết máu mình nhìn thấy trước khi té xỉu, lập tức khẩn trương, cuống quít muốn ngồi dậy. Giản
Già dừng động tác của hắn lại, khó hiểu “Làm sao vậy?”
Thiển Thanh cắn môi không nói lời nào, đôi mắt vì lo lắng mà phiếm
hồng, luống cuống tay chân đi kéo ống tay áo của Giản Già. Thấy động tác này của hắn Giản Già liền hiểu được, đem tay của đối phương cầm ở
trong lòng bàn tay, an ủi “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đừng sợ.”
Thiển Thanh mặc kệ, vẫn còn muốn kéo ra xem thử, liền bị Giản Già kéo vào trong lòng, cười nói “Chàng chẳng lẽ còn muốn lại té xỉu một lần
nữa?”
“Để cho ta xem xem……” Thiển Thanh mím môi, cổ họng nghẹn ngào “Để cho ta xem một chút, ta lo lắng……”
“Được rồi, không có việc gì,” Giản Già hôn một cái lên trán Thiển
Thanh, nói “Cũng không có gì hay để xem, hơn nữa,chàng không sợ dọa đến
đứa nhỏ sao?”
“Đứa nhỏ?”
Thiển Thanh trên mặt xuất hiện một loại biểu tình vừa khiếp sợ vừa mờ mịt, vô ý thức lặp lại.
“Đúng vậy, đứa nhỏ,” Giản Già đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng Thiển Thanh, ôn nhu mà kiên định nói “Con của chúng ta.”
Thiển Thanh rơi nước mắt, Giản Già đem thân thể có chút phát run của
đối phương kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về, ôn hòa lau đi nước mắt
trên mặtThiển Thanh.
Ánh mặt trời rọi vào trong phòng, giờ phút này, ấm áp.
Lúc Giản Già bưng thuốc vào thì thấy Thiển Thanh đang tựa vào đầu
giường thêu cái gì đó, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, đến gần mới thấy hóa ra là quần áo cho em bé.
Giản Già bật cười, đem dược đặt ở trên bàn, đi qua lấy châm tuyến
trong tay Thiển Thanh “Chàng hiện tại thân thể rất yếu, đừng làm mấy
chuyện tộn hại cơ thể như vậy, nghỉ một chút đi.”
“Không có vấn đề gì,” Thiển Thanh ánh mắt