
rất sáng, từ khi biết mình
có đứa nhỏ thì ý cười vẫn luôn nằm trên mặt “Ta nhàn rỗi cũng là nhàn
rỗi, thừa dịp có tinh thần thì làm nhiều thêm một chút, sau này cũng
không cần phải tốn sức hiều quá.”
Giản Già đem dược tới thổi thổi nói “Thừa dịp còn nóng thì uống đi, nếu không sẽ càng đắng.”
Bởi vì là thuốc an thai, nên dù Thiển Thanh chán ghét như thế nào
cũng sẽ mặt không đổi sắc mà uống hết, hơn nữa trên mặt cũng không có
một tia kháng cự.
Nhìn Thiển Thanh ngoan ngoãn đem uống không còn một chút, Giản Già
chọn mi, nói “Xem ra về sau địa vị của ta tràn ngập nguy cơ a……”
“Di?”
Thiển Thanh nghe không hiểu, bởi vì dược đắng trên mặt nhăn thành một đoàn.
Đem mứt hoa quả nhét vào miệng Thiển Thanh, Giản Già sâu kín thở dài.
“Về sau, chàng sẽ chỉ thương đứa nhỏ không thương ta.”
“Sao…… Làm sao có thể,” Thiển Thanh mặt đỏ lên, nói lắp ba muốn giải
thích lại không biết nói cái gì cho phải. Giản Già thấy bộ dáng Thiển
Thanh không biết như thế nào cho phải thì bật cười cầm tay đối phương.
“Được rồi, ta chỉ đùa thôi, xem chàng kìa.”
Thu chén lại, Giản Già kéo chăn lại cho Thiển Thanh, thấp giọng nói “Chàng ngủ một chút đi, ta đi nấu cơm, muốn ăn cái gì?”
“Hay là để ta……”
“Người có bầu phải ngoan ngoãn nghe lời,” Đem Thiển Thanh không an
phận đặt lại trong chăn mềm mại, Giản Già nói tiếp “Muốn ăn chua? Vẫn là lạt?”
Thiển Thanh suy nghĩ một chút, lúng ta lúng túng nói “Đều được……”
“Không được, phải chọn một loại.” ?
“Ta…… muốn ăn cháo.”
“Di?” Giản Già dừng một chút, ăn cháo? Chẳng lẽ quy tắc mang thai của phụ nữ đời trước không thích hợp ở thế giới này?
Thiển Thanh cười cười, nhỏ giọng nói “Nàng nấu cháo rất ngon, ta muốn ăn một lần nữa.”
Giản Già cúi đầu ở trên mặt Thiển Thanh khẽ hôn một cái “Được, chàng
muốn ăn thì ta sẽ nấu, nhắm mắt nghỉ ngơi, không được làm quần áo nữa,
biết không? Ta làm xong sẽ tới gọi chàng.”
“Umh.”
Thiển Thanh ngoan ngoãn nhắm mắt, Giản Già ngồi ở bên giường ngồi một chút, sau đó nhẹ nhành đi ra ngoài.
Từ cửa truyền tới âm thanh nhẹ nhàng khép lại, người đang nằm trên giường khéo miệng cong lên.
……
“Ngươi chết đi. Còn ngủ. còn không đứng dậy đi làm cơm cho ta!”
Thân thể bị đá một cước thật mạnh, Thiển Thanh rút vào trong góc,
nhìn người kia lúc trước vẫn ôn nhu giờ phút này lại lộ ra chán ghét,
tay lạnh tới run lên.
“Thê chủ? Đây là như thế nào……”
Nói còn không có nói xong, trên mặt liền trúng một cái tát, vừa nóng vừa đau.
“Ta có nói chuyện với ngươi sao! A?! Xem bộ dáng ngươi kia, thật là khiến người ta thấy là phiền lòng.”
Trên người nữ tử không còn một chút cảm giác nhẹ nhàng phong nhã, đây mới là sự thô lỗ quen thuộc trong trí nhớ. Thấy Thiển Thanh vẫn còn
ngốc lăng ‘nàng’ lại đá một cước.
“Còn muốn ta phải nhắc lại mấy lần! Đi làm cơm có nghe thấy không! Ngươi muốn đói chết ta a!”
Thiển Thanh theo tiềm thức bảo vệ bụng mình, nhỏ giọng khẩn cầu “Đừng…… Thê chủ, đứa nhỏ, đứa nhỏ sẽ làm bị thương đến nó”
“Đứa nhỏ?” Nữ tử hừ lạnh một tiếng, thuận miệng mắng một câu “Ngươi
ngu sao, đứa nhỏ sớm rớt rồi, ăn nói khùng điên! Cút đi làm cơm! Phế
vật……”
Thiển Thanh cảm giác cả người đều ở đau, rất đau rất lạnh, tại sao có thể như vậy…… Tại sao có thể như vậy……
Cảm giác ẫm ướt quen thuộc từ hạ thân truyền tới làm chotrước mắt hắn một mảnh mê muội.
“Hài tử của ta…… Không cần, không cần……”
“Cứu cứu đứa nhỏ…… Cứu cứu nàng……”
Hắn tuyệt vọng níu lấy quần áo, rống lên khẩn cầu, nhưng cảm giác vô
lực vẫn trào lên, thân thể cứng ngắc không thể động đậy một chút.
Không thể mất đi.
Đây là đứa nhỏ của hắn với thê chủ, tuyệt đối không thể lại mất đi.
Nước mắt tuôn rơi, hắn nghẹn ngào.
“Thanh Nhi! Thanh Nhi ngươi làm sao vậy?”
Có tiếng người lo lắng gọi hắn, Thiển Thanh cả người ướt đẫm từ trong ác mộng tỉnh lại. Ánh mắt nữ tử trước mặt tràn đầy, bàn tay mang theo
cảm giác mát lạnh giữ lấy hắn, ôm hắn không ngừng trấn an.
“Không có việc gì không có việc gì, gặp ác mộng sao? Khóc lợi hại như vậy, ta ở trong này cùng chàng, không có việc gì.”
Cánh tay ấm áp gắt gao ôm lấy hắn, ngữ điệu ôn nhu như vậy, làm cho Thiển Thanh chậm rãi an tâm.
Đúng rồi, đây mới là thê chủ của hắn, là người đã nói sẽ vĩnh viễn không ruồng bỏ hắn, là người hắn muốn trao hết niềm tin.
Thiển Thanh chậm rãi ôm lấy đối phương, khẽ nhắm mắt –
Nàng, không phải “nàng”.
Nàng đã nói vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ ta.
Như vậy, vô luận ngươi đi xa đến đâu, ta đều sẽ một tấc không rời.
“Cẩn thận một chút.”
Giản Già cẩn thận giúp đỡ Thiển Thanh lên xe ngựa, chờ Thiển Thanh đi vào mới trở lại nói với Tương Dĩ “Làm phiền ngươi, lần này thật cảm
ơn.”
“Có cái gì mà ơn với nghĩa,” Tương Dĩ cười hớ hớ khoát tay “Về sau
cần phải thường xuyên trở về nhìn xem, nơi này có một đại phu là ngươi
ak.”
“Được.”
Tiến vào xe ngựa, quả thực giống như nàng đã dặn dò, trong xe ngựa có một nhuyễn điếm trải thảm bạc có thể thoải mái nằm sấp, Tương Dĩ tuy
thoạt nhìn tùy tiện, nhưng làm việc thật đúng là rất cẩn thận.
Thấy Giản Già đi lên, Thiển Thanh liền thẳng thân mình. Giản Già đem
nhuyễn điếm