
Giản Già lau tay đứng lên, sắc mặt Lâm Giản Chi biến đổi không chừng “…… Có thể bảo trì thanh tỉnh không?”
Giản Già nhướng mày, có chút kinh ngạc nói “Có thể.”
Lâm Giản Chi ngồi xuống, thở dốc, sau một lúc lâu mới nói “Ba tháng thì ba tháng…… Làm phiền…… Lâm đại phu.”
Nghe thấy Lâm Giản Chi kêu Giản Già là Lâm đại phu, mấy người nhà Lâm gia đứng chung quanh đều là một bộ dạng kinh nghi bất định(nghi ngờ
không dám xác định). Tiêm Hòa nhỏ giọng nói “Kiếm Gia, ta đưa ngươi đi.”
“Không cần.” Giản Già nhìn cũng không nhìn Tiêm Hòa một cái, lãnh đạm nói.
Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của mấy người bên cạnh, vác hòm thuốc đi mất. Sau đó lúc đi tới hoa viên thì phía sau lại truyền tới
một vài thanh âm, Giản Già quay nhìn lại thì nhìn thấy Tiêm Hòa. Tiêm
Hòa thấy Giản Già quay lại cũng không kích động, mà ôn ôn nhã nhã bước
tới, thanh âm nhu hòa “Kiếm Gia, khoảng thời gian này, ngươi có khỏe
không?”
Giản Già không nói gì.
“Kiếm Gia kỳ thật ta biết ngươi luôn trách ta. Nhưng ta cũng chỉ là
một kẻ ăn nhờ ở đậu ở Lâm gia nên làm sao có thể cự thuyệt yêu cầu của
cô. Kiếm Gia, ngươi đừng hận ta.”
Giản Già vẫn trầm mặc, chẳng qua là bước nhanh hơn một chút.
Tiêm Hòa miễn cưỡng đuổi kịp, nói tiếp “Kiếm Gia chỉ cần có thể lấy
được thứ đó thì chúng ta không cần phải cố kỵ bất kỳ ai nữa. ta cũng
không cần phải gả cho Lâm Giản Chi nữa. Kiếm Gia ngươi biết rõ mà.”
Nam tử vấp nhánh cây dưới chân suýt nữa té ngã. Nhưng Giản Già chỉ
lạnh lung nhìn Tiêm Hòa hô đau, đáng thương nửa ngồi dưới đất, một chút ý tứ muốn đi tới giúp đỡ cũng không có.
“Kiếm Gia, ngươi đừng đi……”
Thanh âm của Tiêm Hòa dần khuất ở phía sau, Giản Già bước nhanh tới, chỉ chớp mắt liền biến mất ở chỗ rẽ.
Người còn ngồi lại trên mặt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng.
Bởi vì là mùa xuân, nên trời thường có mưa, lúc Giản Già từ Lâm gia
trở về thì mưa liền rơi xuống, cũng thượng một lần như vậy mưa to , mưa
bụi rất nhỏ mật, triền triền miên miên lung thành vụ bình thường. (rôi
cái khúc tả cảnh mưa rơi này ta đơ hình làm phiền Sunny nha)
Giản Già đi được một lúc, ngoại sam đều đã sũng nước, bởi vì đi nhanh, áo lại dài nên vạt áo cũng ướt một vạt.
Lúc còn cách Tam Li thôn một khoảng khá xa nữa, Giản Già ngẩng đầu
thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh rất quen thuộc, trong lòng nhảy dựng, sao đó lắc đầu. rời vừa tối vừa lạnh như vậy hẳn
là hắn sẽ không…
Nhưng lúc đi tới gần hơn, thanh âm của nam tử cách màn mưa vang lên “…… Giản Già?”
Quả nhiên là Thiển Thanh.
Giản Già nhăn mi, bước nhanh qua. Hắn hiển nhiên là nhớ những gì nàng đã nói muốn hắn chú ý để không bị cảm lạnh nên mang một cái áo choàng
dày cầm theo một cái ô giấy dầu, lúc thấy Giản Già thì trong mắt toát ra ý cười vui sướng.
“Nàng đã ướt đẫm rồi.” Thiển Thanh đem ô che lên trên đầu Giản Già,
sau đó lấy ra khăn tay lau nước mưa trên mặt đối phương, nói “Ta còn
đang lo lắng nàng sẽ không về bằng đường này. Thật may là gặp được.”
Giản Già tiếp nhận ô, chạm vào ngón tay Thiển Thanh một chút, sau đó
nắm toàn bộ ở trong tay, ngón tay hắn lạnh như băng, rõ ràng là đã đợi
thật lâu.
“Lạnh không?”
“Không” Thiển Thanh cười cười “ Lúc ta đi ra ngoài đã mặc áo rất dày chỉ là tay để bên ngoải nên có chút lạnh mà thôi.”
Giản Già không thèm nhắc lại, một bàn tay đem ô che lên, tay kia thì
đem Thiển Thanh gắt gao ôm vào trong lòng, nghiêng thân mình che đi mưa
bụi. Giữa trời chiều khóe miệng nàng gợi lên, thật là nhu hòa dị thường.
Giản Già hôn xuống bên mặt Thiển Thanh, cúi đầu nói “Cám ơn.”
“Umh?” Thiển Thanh không có nghe rõ, ngẩng mặt hỏi “Nàng vừa mới nói cái gì?”
“Không có gì,” Giản Già cánh tay nắm thật chặt, nói “Chúng ta nhanh trở về đi, mưa càng lúc càng lớn.”
Cám ơn ngươi đã cho ta một gia đình ấm áp như thế.
Thanh Nhi, cám ơn.
Sau khi vào nhà Thiển Thanh đem nước nóng đã nấu sẵn vào, để cho Giản Già tẩy đi hàn khí. Giản Già đưa tay nắm lấy chóp mũi đối phương, cười
nói “Thân thể của ta so với chàng thì tốt hơn nhiều, chàng mau tắm trước đi.”
“Như vậy không được……” Thiển Thanh lắc đầu, đem quần áo sạch sẽ đưa
cho Giản Già “Nàng ở ngoải lâu như vậy, nhất định lả rất lạnh, vẫn nên
đi tắm trước cho ấm đi.”
Giản Già không có ý tốt mà nói “Vậy cùng nhau tắm là được rồi.”
Mặt Thiển Thanh nhất thời đỏ lên, không ngừng xua tay “Giản….. Giản
Già nàng đùa giỡn cái gì a, ta, ta còn phải đi cho tiểu Viên ăn…… Ta đi ra ngoài trước, nàng từ từ tắm……”
Nói còn chưa nói xong, Thiển Thanh liền cúi đầu hoang mang rối loạn chạy ra ngoài.
Uy(cho ăn/ đút ăn) tiểu Viên?
Giản Già quét mắt nhìn viên cầu nào đó đang ngồi tại một góc sáng sủa mà gặm đồ “rang rắc”, hạ khóe miệng –
Con thỏ chết tiệt, ngươi hãy chống mắt chờ xem.
Cho tới lúc đi ngủ mặt Thiển Thanh vẫn còn đỏ ửng, ngồi ở trước gương đồng chải đầu nhưng đôi lúc lại vụng trộm liếc Giản Già một cái sau đó
lại làm như không có việc gì tiếp tục chải.
Giản Già tựa vào đầu giường đọc sách, làm bộ không có chú ýánh mắt
của Thiển Thanh. Dựa vào ánh nến Thiển Thanh lại mở cái hộp mà Gi