
sao nói chuyện không giữ lời!”
“Trần Ảnh…… Ta thật là khờ, thế nhưng lại tin ngươi…… Ta như thế nào lại tin ngươi……”
Giản Già nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của nam tử trước mặt thở dài, đem ngân lượng đặt tại chỗ, sau đó đi ra ngoài.
Lão bảnvội vàng đuổi theo nói “Đừng đi a Lâm đại phu, hiệu thuốc này nhất định sẽ bán cho ngươi.”
“Ta không thể mua” Giản Già cười cười “Cái hiệu thuốc kia đối với
người khác có thể chỉ là một gian phòng nhưng đối với chủ nhân lại thực
vô giá. Ta không thể mua..”
“Không phải a…… Lâm đại phu ngươi đừng đi a……”
Trần Ảnh căn bản là không có thời gian chú ý tới chuyện Lâm đại phu
có đi hay không, nàng nhìn nam tử đang khóc lóc nghẹn ngào nghiến răng
nghiến lợi.
“Ta nói không giữ lời!? Ta là tiểu nhân?! Nhan Tô, ta thật ra rất muốn hỏi ngươi, ngươi có tâm hay không?!”
Trần Ảnh cười lạnh “Ta muốn bán nơi này thì thế nào? Ba năm, ngươi gả cho ta ba năm cũng đã ở nơi này đợi ba năm, ngươi thật là phu thị của
ta sao? Phải không!!”
Tay của Nhan Tô vươn ra nhưng trên mặt Trần Ảnh không còn bĩ khí
cũng như ôn nhu khi đối diện với ‘hắn’ nữa, ngữ khí của ‘nàng’ cứng ngắc rét lạnh.
“Thủ hạ của ta đã tìm được tin tức của ‘nàng’, vốn ta còn có tư tâm
không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi có phải lại nghĩ ta âm hiểm giả dối không?”
“Ngươi đã không bỏ xuống được,vậy thì ta cũng không cần phải tiếp tục tự lừa mình dối người nữa. cũng đã lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi rồi.”
“Ngươi không phải vẫn chờ mong sao? Được rồi, bây giờ, ta buông tay.”
Bởi vì không thể mua hiệu thuốc của Trần Ảnh, Giản Già chỉ có thể đi tìm ở một nơi xa hơn xem thử có chỗ nào thích hợp hay không. Lão bản
Hồi Xuân Đường rất ngượng ngùng, Giản Già cũng không để ý, chuyện mua
bán này, quan trọng nhất là ngươi tình ta nguyện.
Lâm huyện là cái dựa vào bàng thủy thành trấn, góc chi trấn Nam Kiều
tắc hơn đại chút , Giản Già đi dạo thật lâu mới ở một góc yên lặng nhìn
trúng một tiểu điếm, trước mặt là một cái hồ, hơn nữa bởi vì nơi này hẻo lánh nên giá cũng không cao, thương lượng một chút, Giản Già liền quyết định mua.
Vấn đề cửa hiệu rốt cục đã được giải quyết. Thiển Thanh muốn đến xem, Giản Già bèn nhân ngày đi trả tiền mang theo Thiển Thanh đến. Quả nhiên là hắn rất thích nơi này, trên mặt luôn mang ý cười làm cho Giản Già
cũng không tự giác cũng trở nên cao hứng.
Đem ngân phiếu đưa cho người bán, sau khi đối phương nhận lấy lại do
dự nói “Kỳ thật, cửa tiệm này không phải của chúng ta. Chủ của chúng ta. Ý ta là lão bản nơi này muốn gặp mặt người mua một chút. Ngươi…”
Giản Già không dấu vết nhíu mi, nói “Thật có lỗi, trong nhà chúng ta còn có việc, hôm nay không được.”
“Ai, sẽ không chậm trễ ngài bao lâu……”
“Chúng ta không quấy rầy nữa.” Nói xong, Giản Già liền lôi kéo Thiển
Thanh chuẩn bị rời đi. Ngoài cữa lại đột nhiên có một nữ tử mặc đồ trắng tiến. Nữ tử này trong tay cầm một chiết phiến(quạt), bộ dáng rất là nhã nhặn, đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, mang theo ý cười đi vào –
“Lâm đại phu nguyện ý rời đi trấn Nam Kiều đến Lâm huyện của chúng ta lại còn khéo như vậy mua được cửa hiệu của tại hạ. không gặp một chút
làm sao được?”
Nói xong liền chắp tay “Lâm đại phu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là lão bản nơi này, Phong Hoa.”
“Không dám nhận.”
Giản Già hồi lễ, sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra vui hay giận.
Phong Hoa mở chiết phiến quạt quạt, nói tiếp “Lâm đại phu y thuật cao như vậy, không bằng đến Phong Hoa lâu của chúng ta, tài năng của ngài
nhất định sẽ có nơi phát huy.”
“Ta chỉ là đại phu nho nhỏ mà thôi, cũng không phải là cao minh gì.Là Phong tiểu thư cất nhắc,” Giản Già cười nhẹ “Mấy bệnh lặt vặt thì có
thể xem một chút. Về sau nếu có cần thì ta có thể xem cho Phong tiểu thư miễn phí.”
Phong Hoa cười “Vậy cảm tạ.”
Thời tiết tốt, nên Giản Già vốn không có kêu xe ngựa, nắm lấy tay Thiển Thanh chậm rãi thả bộ.
Trầm mặc một hồi, Thiển Thanh nhỏ giọng nói “Giản Già, nàng lo lắng chuyện gì sao?”
Giản Già sắc mặt có chút trầm trọng, điều này làm cho hắn rất lo lắng.
“Không có” Giản Già ôn nhu cười “Chẳng qua Phong tiểu thư này, xem ra không đơn giản.”
“ ‘Nàng’ sẽ gây bất lợi cho nàng sao?”
“Làm sao có thể” Giản Già bật cười, xoa xoa đầu Thiển Thanh “Ta cũng
không phải đại nhân vật gì, chỉ biết một chút y thuật mà thôi, mà sau
này cũng không còn quan hệ gì với những người phiền toái dó nữa.”
“Chúng ta có cuộc sống bình thường của chúng ta, là tốt rồi.”
Thiển Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, an tâm đáp “Ừm.”
Hai người các nàng quả thật cũng khôg có nhiều quan hệ lắm nhưng
không biết cái người kia là thật muốn giúp nàng hay là có ý gì khác.
“Giản Già chúng ta đi đường núi, được không?”
Thiển Thanh nhìn núi rừng nhuốm một màu xanh thăm thẳm, có chút chờ mong hỏi Giản Già.
Giản Già vừa định cự tuyệt, liền thấy trong ánh mắt Thiển Thanh có
chút chờ mong. Thiển Thanh bình thường đều ở trong nhà không ra khỏi
cửa, nàng biết như vậy quả thật là bị đè nén, nhưng thân thể Thiển
Thanh……
Ánh sáng trong mắt Thiển Thanh chậm rãi ảm đạm, cười cười nói “Không có vấn đề gì…… Ta