
Quốc
chúng ta. Người nước ngoài không thích cho vay tiền. - Bố Tiểu Tình suy đoán.
- Ừ, có khả năng! - Mẹ Tiểu Tình tán thành, đồng
thời giống như làm ảo thuật lấy trong túi xách một túi đường.- Lúc nãy
tôi mót trong khách sạn, toàn là đường trắng, rất ngon!
Bố Tiểu Tình ghé nhìn:
- Bà thật là, nếu bị người ta phát hiện thì làm thếnào? Mất mặt chết đi được! Này, phía trên
còn in chữ, tiếng Anh, không hiểu. Ừ, có vẻ rất xịn!
- Tôi nhét vào tay áo
mang ra, sao phát hiện được? Hơn nữa bọn họ chém của chúng ta nhiều
tiền như thế, tôi mót chút đường thì có là gì?
Tiểu Tình thấy da đầu tê
buốt, chỉ coi như không nghe thấy gì.
Chiếc tivi tinh thể lỏng to đùng khiến căn phòng lụp xụp của nhà Tiểu Tình trở nên sang trọng, bữa tiệc buffet ở khách sạn năm sao càng khiến mẹ Tiểu Tình vô cùng đắc
chí. Tiểu Tình về đến nhà, vẫn chưa kịp ngồiấm chỗ thì đã phải tiếp từng tốp từng tốp hàng xóm sang tham quan.
- Samsung của Hàn Quốc! -
Bố Tiểu Tình thì thầm với bà Hồ hàng xóm, - Nghe thấy chưa? Sam…sung!
- Hihi, cái tivi này
giống như ở rạp chiếu phim ý! Tiểu Tình thật là có phúc, lão Tang
ông cũng may mắn nhé, câu được con rùa vàng!
- Đúng là sinh con gái
sướng, nhìn Tiểu Tình nhà ông bà, ngưỡng mộ chết đi được!
- Ôi ôi, sau này nhà họ Tang được sống sung sướng rồi. Khách sạn Hilton, cả đời tôi cũng chưa được vào bao giờ, nghe nói bồn cầu ở đó dát vàng đấy!
Bố mẹ Tiểu Tình cười tít mắt đứng đó đón khách, tất cả những lời khen ngời, xu nịnh, khách sao đều nhận hết. Mẹ Tiểu Tình cười đến mỏi cả miệng:
- Đâu có, đâu có, vào rồi
cũng chỉ có thế, đồ ăn thì đắt kinh khủng, mà
ăn cũng chẳng ngon lắm! Bồn cầu thì không dát vàng, nhưng vòi nước thì vàng
óng, có thểsoi gương được.
Bố Tiểu Tình vui đến nỗi mặt mày hớn hở:
- Đúng vậy, đúng vậy,
nhiều thủ tục lắm, riêng dao cũng có mấy loại, sau này mời tôi
đi tôi cũng không muốn đi, phiền phức!
Tiểu Tình ngồi trong góc
phòng, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của bố mẹ, đột nhiên cảm thấy
rất hạnh phúc. Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để họ hưởng phúc
Đối phương vuốt cằm theo
thói quen, để lộ chiếc đồng hồ Rolex vàng óng trên cổ tay trái, im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng nói một câu chắc nịch: -
Tôi là bố của Trương Hải Châu.
1
Sau khi Thành Cương đi,
đám nam thanh nữ tú trong phòng quảng cáo như rắn mất đầu, thêm vào đó sắp hết năm, kế hoạch quảng cáo gần như đã hoàn thành xong, vì thế càng tự do hơn. Chín giờ vào làm đến mười giờ, gọi
vài cuộc điện thoại công việc rồi đi ăn trưa. Buổi trưa ngủ một giấc ngon lành, buổi chiều ra ngoài đi hát, đi dạo phố, uống trà
chiều…
Tổng biên tập tòa soạn
còn bận rộn quà cáp, biếu xén thăng chức, cũng không có thời gian quản lí nhân
viên, có lẽ đang nhẩm tính nghỉ tết xong phải sắp xếp một
nhân vật lợi hại để chỉnh đốn đám nhân viên phòng quảng cáo.
Sau khi về nước, Trương Hải Châu dự định đi nghỉngơi một thời gian rồi tìm việc, vì thế Tang Tiểu Tình có thời gian rảnh rỗi là cũng Trương Hải Châu dạo chơi
khắp nơi. Tình cảm của hai người ngày càng được hâm nóng, một ngày không được
gặp nhau là cảm thấy khó chịu.
Bố mẹ Tiểu Tình cũng đồng ý Trương Hải Châu, dăm ba hôm lại
gọi điện bảo con gái đưa con rể tương lai về nhà ăn cơm. Ăn nhiều rồi,
chuyện hôn sự cũng được đưa vào chương trình hằng ngày. Nhưng đến
bây giờ Tiểu Tình vẫn chưa gặp bố mẹ Hải Châu. Nghe nói công việc của bố Hải Châu rất bận, thường xuyên phải đi công tác điều tra nghiên cứu. Mẹ Hải Châu lo chồng ăn uống không tốt nên cũng đi theo chăm sóc.
Kéo dài mãi cuối cùng đến
tận cuối năm.
Tang Tiểu Tình lấy được
số tiền thưởng như mong muốn, bốn vạn, không
hơn, không kém. Nhìn thấy con số hiển thị trên máy ATM, Tang Tiểu Tình nở nụ cười rạng rỡ: Năm nay thật không uổng công! Tất cả những khó khăn và mệt nhọc đều được đền đáp.
Tiểu Tình nghĩ: Bố mẹ Hải Châu bận đến đâu thì cũng phải về ăn tết chứ? Hải Châu vừa ra mắt là tặng tivi tinh thể lỏng, quà ra mắt của mình cũng không thểđơn giản được. Nghĩ đi nghĩ lại,
đến Lão Phượng Tường mua vong đeo tay bằng vàng, hình đốt trúc, xoắn nhiều
vòng, rất phù hợp với phụ nữ ngoài năm mươi tuổi. Vàng vừa quý vừa giữ được già, mang tặng rất lịch sự! Hơn nữa chiếc vòng này cũng phải đến
tiền vạn, không thua kém tivi tinh thể lòng, để lại một vạn để tiêu, còn lại hai vạn trả mẹ. Dù sao thì nhà cũng chỉcó một đứa con, trả đi trả lại, cuối cùng vẫn là của mình.
Cầm chiếc vòng vàng trên
tay, dường như trước mặt Tiểu Tình đã hiện lên dáng vẻ hòa nhã và thân thiện của mẹ chồng tương lai. Cô vui
mừng lái xe về tòa soạn. Hôm ấy là ngày hai mươi chín
tết, cũng là ngày đi làm cuối cùng trước khi nghỉ tết, đến gặp mặt một chút rồi về nhà đón tết.
Tang Tiểu Tình về văn phòng, đang đắc chí khoe chiếc vòng vàng mới mua với đồng nghiệp thì
nghe thấy điện thoại trên bàn đổ chuông giục riết. Tiểu
Tình nhanh chóng chạy đi nghe máy.
- Tang Tiểu Tình, đến
phòng tôi một lát. - Tổng biên tập gọi điện đến.
Tiểu Tình bực tức trong
lòng, lúc này rồi còn tìm tôi làm gì? Tăng lương? Phát ph