
ong bao? Gõ cửa phòng
làm việc của tổng biên tập, Tiểu Tình phát hiện trong phòng còn có một người
đàn ông đeo kính, nghiêm mặt ngồi trên sofa. Tổng biên tập chạy trước chạy sau,
đích thân bưng trà rót nước. Có thể thấy thân phận người này
không bình thường.
- Tang Tiểu Tình đến rồi
à? Lại đây, tôi giới thiệu với cô, vị này là tổng giám đốc
Trương của công ty điện lực, đã từng làm phó phòng tuyên truyền của chúng ta,
lãnh đạo của chúng ta.
- Chào tổng giám đốc
Trương. - Tiểu Tình khách sáo chào hỏi, trong lòng thầm nhẩm tính: Gì thế này? Tòa soạn định phái mình đến công ty điện lực mời quảng cáo?
- Nào nào, mời tổng giám
đốc Trương uống trà. - Lúc này, tổng biên tập hoàn toàn không còn phong độ của “tổng” nữa mà cum cúp bưng trà Bích La Xuân dùng đểtiếp đón khách
quý.
- Tổng biên tập Thường,
không cần khách sáo, tôi muốn nói chuyện riêng với cô Tang Tiểu Tình, không
biết quý tòa soạn có phòng nào trống không? - Tổng giám đốc Trương nói, giọng
nói không cao nhưng lại rất uy nghiêm.
- Điều hòa ở phòng họp không được tốt, trời thì lạnh… Thế này nhé, hai người nói chuyện trong phòng tôi, tôi tránh đi một lát. -
Nói rồi tổng biên tập cúi người đi ra khỏi phòng.
Lãnh đạo gặp lãnh đạo lớn
hơn, trong nháy mắt biến thành nô tài.
Tang Tiểu Tình thầm chửi
rủa trong lòng: Ông ta cũng biết điều hòa ở phòng họp không tốt, bao nhiêu người chúng tôi họp trong đó sao ông
không sợ chúng tôi đóng bắng? Sao không tránh đi nhường phòng
làm việc của ông? Đồng thời cũng không khỏi mất cảm tình với ông lãnh đạo đang
ngồi trước mặt: Vây cánh công ty điện lực chăng?
Liên quan gì đến tôi? Lẽ nào chúng tôi không nộp tiền điện? Thế thì cũng không nên tìm tôi, tìm tổng biên tập mà giải quyết.
Đúng lúc Tang Tiểu Tình
đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tổng giám đốc Trương hắng giọng, rất nhiều lãnh đạo đều
thích làm như thế trước khi phát biểu, ý muốn nói: Tôi sắp phát biểu
rồi, chú ý tập trung.
Tiểu Tình nghe thấy tiếng
ho, lập tức hướng ánh mắt về phía tổng giám đốc Trương, chờ lãnh đạo phát biểu.
Nhưng lúc ấy, tổng giám đốc Trương lại không nói nữa, đối mắt sắc bén xuyên qua
tấm kinh phản chiếu vào người Tang Tiểu Tình, đến tận khi Tang Tiểu Tình thấy
trong lòng sợ hãi mới nói:
- Cô là Tang Tiểu Tình? -
Biết rồi còn hỏi, giọng nói lạnh lùng, ẩn chứa vẻ thù địch và coi thường.
Tang Tiểu Tình sững
người, bất giác gật đầu.
Đối phương vuốt cằm theo
thói quen, để lộ chiếc đồng hồ Rolex vàng óng trên cổ tay trái, im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng nói một câu chắc nịch:
- Tôi là bố của Trương Hải Châu.
2
Tiểu Tình chỉ thấy đầu ù ù, bỗng chốc không biết phải phản ứng thế nào, thầm nói với mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Định
thần một lúc rất lâu, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, nhìn kĩ khuôn mặt của lãnh
đạo, quả nhiên lờ mờ nhận ra hình bóng của Hải Châu.
Thấy Tiểu Tình không nói
gì, lãnh đạo lại ho vài tiếng:
- Chuyện giữa cô và Hải
Châu chúng tôi biết rồi. Không biết Hải Châu đã nói với cô chưa, tôi và mẹ nó đều không tán thành. Chúng tôi rất muốn gặp cô nói chuyện nhưng công
việc bận rộn, quả thực không có thời gian rảnh rỗi. Sắp sang năm mới
rồi, tôi hi vọng có thể giải quyết xong chuyện này trong năm cũ.
Trái tim của Tang Tiểu
Tình bắt đầu đập thình thịch, cô trấn tĩnh một chút rồi hỏi:
- Vì sao ạ?
- Dĩ nhiên là có rất
nhiều lý do.
- Ví dụ ạ?
- Hải Châu vừa mới tốt
nghiệp, chúng tôi hi vọng nó lập nghiệp rồi mới lập gia đình.
- Vậy thì chúng cháu có
thể chưa kết hôn.
Thấy Tiểu Tình không chịu
từ bỏ, bố Hải Châu tỏ vẻuy nghiêm:
- Cô Tang, có một số điều chúng tôi cũng không muốn nói thẳng. Hải Châu vốn là một đứa hiểu
chuyện, nhưng bây giờ thường xuyên cãi lại mẹ. Mẹ nó rất đau lòng.
Tang Tiểu Tình càng nghe
càng thấy khó chịu, cái gì mà “vốn rất hiểu chuyện”, cứ như là sau khiquen tôi mới bắt đầu không hiểu chuyện?
- Chúng tôi gửi vào thẻ của Hải Châu hai vạn, vốn định bảo nó đi mua bộ comple mặc khi đi phỏng vấn, kết quả nó không nói một lời mà
tiêu hết cả tiền. Chúng tôi hỏi mãi mới biết nó mua tivi tinh thể lỏng cho nhà cô.
Tiểu Tình đỏ mặt, ấp úng giải thích:
- Cháu không biết là hai
bác cho anh ấy. Cháu tưởng đó là tiền tiết kiệm của anh ấy.
- Tiền tiết kiệm? Nực
cười! Nó lớn như thế, chưa đi làm một ngày, lấy đâu ra tiền tiết kiệm?
- Vừa dứt lời, bố Hải Châu cũng nhận ra câu nói này có chút không lọt
tai, không phù hợp với thân phận của mình, thế nên thay đổi giọng điệu:
- Tóm lại, chúng tôi
không tán thành Hải Châu qua lại với cô. Mặc dù bây giờ thời đại tiến bộ rồi, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ rằng, môn đăng hộ đối vô cùng quan trọng. Hải Châu nhà chúng tôi lớn lên trong gia đình
gia giáo, rất lương thiện, cũng không có tâm địa gì, vì thếchúng tôi cũng hi
vọng vợ của nó có thể sống và trưởng thành
trong môi trường như thế.
Mặc dù bố Hải Châu nói rất uyển chuyển nhưng Tang Tiểu Tình vẫn nhận ra, nhà họ chê mình xuất thân không tốt, nghĩ mình tâm địa xấu xa. Tiểu Tình rất
tức giận, cô nói từng câu từng chữ với bố Hải Châu:
- Những lời nói này bác
có thể bảo chín