
và Tiểu Tình,
vừa đẩy cửa thì nhìn thấy mẹ đang ngồi dưới đất, gom từng hạt gạo lại. Hải Châu
chạy lên đỡ mẹ dậy:
- Mẹ, mẹ làm gì đấy? Chẳng phải con đã nói với mẹrồi sao? Mẹ ở trên giường đừng có dậy!
Mẹ Hải Châu giống như một đứa trẻ làm hỏng chuyện, khẽ lẩm bẩm:
- Mẹ chỉ muốn các con về là có cơm ăn ngay.
Tiểu Tình nhìn cảnh tượng ấy cũng thấy rất xót xa, khẽ tìm chiếc chổi dọn phòng
bếp sạch sẽ. Nhưng Tiểu Tình không biết nấu cơm, luống cuống lấy hai bát gạo,
đặt dưới vòi nước, vo qua rồi đổ vào nồi cơm điện, chuẩn
bị nấu cơm. Mẹ Hải Châu đứng bên cạnh
hét lên:
- Cô không định cho nước
à!
Tiểu Tình sợ đến run cả tay, chiếc giá inox trên tay rơi xuống, kêu loảng
xoảng.
Khó khăn lắm mới đưa được
mẹ Hải Châu đi ngủ, đểđồ ăn chín ra đĩa bày lên bàn, chuẩn bị xong bát đũa, mở nồi cơm ra xem thì mới biết Tiểu Tình cho quá nhiều nước, bằng nấu một
nồi cháo! Hải Châu không dám nói với mẹ, lập tức phi xuống dưới tìm một quán
cơm, mua hai hộp cơm, sau đó đơm vào bát, cuối cùng cũng có thể ăn bữa tối.
Mẹ Hải Châu ngồi trên ghế, run rẩy cầm đũa, nhìn thức ăn mua trong siêu thị không có chút màu sắc hương vị, bà không kìm được nước mắt:
- Thức ăn thế này thì làm sao ăn được? Mỗi buổi tối mẹ phải ăn một bát tổ yến.
Khoảnh khắc ấy, lòng thương xót của Tiểu Tình với mẹ chồng tan biến như mây khói.
Ba người ăn cơm, mỗi
người có một tâm sự riêng. Ăn xong, không một người nào đứng dậy thu dọn
bát đũa. Tiểu Tình không thể nhìn được nữa:
- Hải Châu, anh dọn bàn,
em rửa bát!
Cô nói rồi đứng dậy đi
vào bếp. Hải Châu thuộc mẫu người chỉ đâu đánh đấy, thông
thường Tiểu Tình chỉhuy, anh cũng đều hưởng ứng. Mẹ Hải Châu thấy con trai chuẩn bị theo con dâu vào bếp,
thấp giọng quát:
- Đứng lại! Ngồi xuống!
Tiểu Tình đợi mãi, không
thấy Hải Châu bưng bát đũa vào thò đầu ra nhìn, hai mẹ con đang ngồi ngay ngắn, trong lòng vô cùng tức giận: Thì ra các người
là đại gia, tôi là kẻ hầu? Tôi đang mang thai, dù thế nào cũng không đến lượt tôi làm kẻ hầu! Thế là cô cũng ngồi xuống, không nhúc nhích. Hải Châu bị kẹt ở giữa, không biết phải làm thế nào, cố làm ra vẻ thản nhiên:
- Mẹ và vợ đều cần người thương, con đành phải rửa bát vậy.
- Con ngồi im đấy xem
tivi, nhà họ Trương chúng ta không có chuyện đàn ông rửa bát! – Mẹ Hải Châu ra lệnh.
Tiểu Tình ghét nhất cái
tính đó, cứ làm như địa chủở xã hội cũ, người ta có quyền có thế, người hầu trong nhà còn nhiều hơn
chủ nhân, bảo mẫu nhiều hơn trẻcon, vú em nhiều hơn mẹ đẻ, bà có so được với người ta không?
Vì hòa khí gia đình, Tiểu
Tình miễn cưỡng đi rửa bát. Mẹ chồng dạy dỗ con trai, giọng nói bay
vào phòng bếp không cách âm:
- Con trai, mẹ nói cho con biết, nhà chúng ta có nghèo đến chết cũng không thể để con rửa một cái bát!
Tiểu Tình thấy da đầu tê
nhức, gõ gõ đập đập trong bếp, cố tình gây tiếng động thật
to để bày tỏ sự phản kháng của mình.
TTT
Tối hôm ấy Tiểu Tình không về nhà, cùng hải Châuở trong căn phòng nhỏ chỉ có sáu mét vuông, đặt một chiếc giường dài 1.35m và
một chiếc bàn máy tính, ngay cả xoay mình cũng khó khăn. Tiểu Tình than thở:
- Vất vả mấy chục năm, chỉ trong một đêm quay ngay về thời kì trước giải phóng!
- Em nói khẽ thôi, câu này không được để mẹ anh nghe thấy. – Hải Châu đặt ngón trỏ lên miệng, khẽ“suỵt” một tiếng.
- Mẹ anh nghe thấy thì sao? Em cứ nói vất vả mấy chục năm, chỉ trong một đêm quay ngay về thời kì trước giải phóng! – Tiểu Tình cố tình nói thật to.
- Anh cho em nói này, anh
cho em nói này. – Hải Châu xông tới định cù Tiểu Tình.
Tiểu Tình vừa cười vừa
tránh, nói ngắt quãng:
- Em nói với anh...
haha... nhà chúng ta có nghèo đến chết, cũng... cũng không thể để anh rửa một cái bát.
- Em nói lại đi, nói lại
xem nào! – Hải Châu mạnh tay hơn.
- Em cứ nói, haha... em cứ nói.
Hai người cười ầm ĩ, tay Hải Châu bắt đầu thò vào áo lót của Tiểu Tình. Tiểu Tình nửa
đẩy nửa cho, thởhổn hển. Động tĩnh truyền tới phòng mẹ của Hải Châuở bên cạnh. Bà rất lo lắng, sao con bé này có thể không hiểu chuyện như thế được? Đang mang thai, ba tháng đầu là nguy hiểm nhất,
sao có thể làm chuyện ấy với chồng? Bà lại
trách con trai, sao có thể không nhịn được như thế? Cứ tham chuyện trên giường. Nghĩ lại một lúc lại bào chữa cho con trai, còn
trẻ nên như thế là chuyện bình thường! Chỉ có con dâu không tốt,
không biết giữgìn, chỉ thích ham vui!
Trong lúc cấp bách, mẹ Hải Châu bắt đầu đập tường, có thể là động tĩnh ở phòng bên cạnh quá lớn, cũng có thể là sức mình quá yếu, gõ mãi mà vẫn nghe thấy tiếng cười của hai đứa. Mẹ Hải Châu không biết làm thế nào, đành phải tức giận
ngồi dậy, đẩy cửa phòng con trai. Bà cũng không ngờ khóa cửa phòng Hải Châu bị hỏng, chỉchạm vào là mở ra được. Trong phòng có một chiếc đèn ngủ, ánh đèn tối mờ đang chiếu vào làn da trắng mịn của Hải Châu. Tiểu Tình hét lên một
tiếng, lập tức trúm chăn lên đầu. Hải Châu không kịp phản ứng, nhảy xuống giường, lấy khăn tắm quấn lên hông.
Mẹ Hải Châu cũng sững người, một lúc lâu sau mới tức giận nói:
- Nó đang mang thai, hai
đứa đừng có làm bậy! – S