
ở căn nhà mà Tiểu Tình mới mua.
Mẹ Tiểu Tình vừa nghe đã tỏ ra không vui:
- Rốt cuộc chúng ta gả con gái hay lấy con rể? Không có nhà còn đòi lấy vợ? Còn lâu!
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng mẹ Tiểu Tình hiểu rất rõ, với tình hình suy tàn của nhà
Hải Châu bây giờ, thêm vào đó là giá nhà không ngừng tăng lên, đừng nói là mua
nhà cho con trai lấy vợ, ngay cả mua mộ an táng cho bà mẹ e là cũng không có tiền. Mẹ Tiểu Tình rất buồn, suốt đêm không ngủ được, đêm nào cũng mởmắt thao láo: Chuyện này phải làm thế nào?
Sau khi cãi nhau với Tiểu
Tình, Hải Châu bị Tiểu Tình áp giải đến công ty tìm giám đốc:
- Hải Châu nhà tôi không
thôi việc, anh ấy nói anh ấy muốn thôi việc à? Ông
có ghi âm không? Có báo cáo thôi việc không? Các ông tùy ý đuổi việc nhân viên,
chẳng qua là thấy bố Hải Châu xảy ra chuyện, Hải Châu không có giá trị lợi dụng nữa nên muốn đá anh ấy đi, không dễ thế đâu! Dù sao thì bây giờ Hải Châu không có việc, cũng chỉ ngồi không. Nếu công ty
không bồi thường tổn thất cho anh ấy, vậy thì chúng tôi sẽ báo cáo với bộ lao động, tố cáo với truyền thông!
Bị Tiểu Tình làm căng, giám đốc cũng sợ bị phiền phức, bảo kế toán bồi thường cho hải Châu hai vạn. Hải Châu đã
hiểu, lúc quan trọng thì sinh tồn quan trọng hơn thể diện một vạn lần. Sau chuyện đó, giám đốc than thở với Tống Huy:
- Nếu Trương Hải Châu lợi
hại bằng một nửa bạn gái của cậu ta thì tôi cũng không nỡ để cậu ta đi.
TTT
Có hai vạn này, Hải Châu
tìm đội kéo xe bên đường, sửa sang lại căn nhà cũ rồi chuyển nhà. Mẹ Hải Châu ra viện, nhìn căn nhà chỉ có bốn bức tường, không
kìm được nước mắt:
- Con trai, khổ cho con quá!
Hải Châu đỡ tấm lưng gầy gò của mẹ, sống mũi cay cay:
- Không sao đâu mẹ, mẹ chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được. Con đã tìm được việc
mới, một tháng bốn nghìn tệ, công ty cho ăn trưa, đãi ngộ rất tốt. Tiểu Tình một tháng hơn năm nghìn tệ, hai chúng con cộng lại
cũng có tiền vạn, cũng coi là tầng lớp trung lưu, chẳng phải sao? Tất cả rồi sẽ ổn, bố mẹ Tiểu Tình cộng lại chỉcó ba nghìn tệ, chẳng phải là
vẫn sống rất tốt sao?
Phản ứng đầu tiên của mẹ là:
- Sao nhà họ có thể so sánh với nhà chúng ta được?
Phản ứng thứ hai là:
- Sao tiền lương của con
không cao bằng Tiểu Tình?
Hải Châu cười gượng:
- Mẹ, mẹ lại hẹp hòi rồi? Bố mẹ Tiểu Tình rất tốt, nhà chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy, người ta chưa từng chê cái gì. Tiểu Tình cũng chạy khắp nơi tìm
người giúp đỡ...
- Dĩ nhiên là nó nên
giúp! Trong bụng nó có dòng giống của nhà họ Trương chúng ta! – Mẹ Hải Châu ngắt lời con trai.
- Mẹ những lời này chỉ hai mẹ con mình nói với nhau thôi. Nhà chúng ta như thế này, Tiểu Tình lại chưa đăng kí kết hôn với con, cô ấy hoàn toàn có thể bỏđứa trẻ, chia tay với con, đúng không?
- Nó dám? – Mẹ Hải Châu kích động đến nỗi muốn nhảy lên – Nếu nó dám bỏ cháu trai mẹ, mẹ sẽ liều cái mạng già này tính sổ với nó.
Hải Châu thấy không thể nói chuyện với mẹ được, nghĩ bụng mẹ vừa mới ra viện, sống ở căn nhà nhỏ bé rách nát này chắc chắn
không thể thích ứng ngay được. Sau này sẽ từ từ khuyên mẹ. Nghĩ vậy anh dìu mẹ vào phòng.
Mẹ hải Châu dựa người vào thành giường uống mấy ngụm nước ấm, đột nhiên hỏi:
- Tiểu Tình đâu?
- Tiểu Tình đi làm. Con
cũng xin nghỉ đến đón mẹ, lát nữa phải đến công ty. – Hải Châu giải
thích.
Mẹ Hải Châu như chợt nhận ra điều gì đó:
- Buổi tối các con về nhà ăn cơm chứ? Lâu lắm rồi không được ăn cơm ở nhà.
- Được ạ, buổi tối chúng con về. Trên đường đi làm về con sẽ mua mấy món ăn sẵn. Con đi đây, mẹ ngủchút đi, nhất định không được ngồi dậy. Mẹ mới ra viện, sức khỏe vẫn còn yếu lắm.
Hải Châu trải giường cho
mẹ rồi bưng cốc nước đặt trên đầu giường, căn dặn vài câu
rồi vội vàng đến công ty.
Gần đến giờ về, Hải Châu gọi điện cho Tiểu Tình:
- Buổi tối cùng về ăn với mẹ anh bữa cơm.
Tiểu Tình lập tức thấy
căng thẳng:
- Em có thể không đi được không? Bây giờ em ăn gì cũng buồn nôn,
không chịu được những lời nói quái gởcủa mẹ anh.
- Bà cô của tôi ơi, em đừng thêm loạn nữa được không? Hôm nay mẹ anh mới ra viện, lại chuyển đến căn nhà cũ nát, chắc chắn là cảm thấy
rất khó chịu. Chúng ta an ủi mẹ một chút.
- An ủi cũng được, xin bà ấy đừng có động đến em. Bây giờ em bị nhà đẻ, nhà chồng và cơ quan tấn công, Trương Hải Châu anh cũng đục nước béo cò, đúng là bốn bể khốn đốn.
- Em đừng nghĩ mẹ anh giống như bà phù thủy. Buổi chiều mẹ còn nhắc đến em, một lòng mong em sinh cho bà đứa cháu trai! – Vừa dứt
lời, Hải Châu đã biết mình lỡ lời.
Nghe thấy hai chữ “cháu trai”, Tiểu Tình giống nhưngọn lửa bùng cháy:
- Cháu trai cái gì? Tống
Đan Đan đã nói rồi, sinh con trai hay con gái quan trọng là do đàn ông!
2.
Sau khi mang thai, Tiểu
Tình đưa xe cho Hải Châu lái. Hết giờ làm, hải Châu vội vàng
đến siêu thị mua vài món ăn sẵn, rồi lại đến tòa soạn đón Tiểu
Tình, về đến nhà đã gần bảy giờ. Mẹ Hải Châu không đợi được, lảo đảo đi vào bếp vo gạo. Kết quả vòi nước quá chặt, không mở được, vừa dùng sức, rổ gạo đổ xuống đất. Bà sợ quá trượt chân, ngã xuống
đất không đứng lên được.
Hải Châu