Kí Ức Độc Quyền

Kí Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

ỗi lần phạm sai lầm, ý thức nhận lỗi của em mạnh mẽ đến vậy, hóa ra là được huấn luyện như thế à.” Hắn nói.

Tôi biết, hắn đang nói lần leo tường của tôi với Bạch Lâm.

Rồi cũng trong tức thì, tôi nhận ra một vấn đề. Vốn dĩ là tôi hỏi chuyện mà, sao biến thành tôi bị hỏi rồi?

Tôi nói: “Rồi nhé, bây giờ đến lượt thầy.”

“Em muốn nghe chuyện gì?”

Thật ra, tất cả những gì liên quan đến anh ấy tôi đều muốn biết, nhưng làm

người không được tham lam như vậy, nếu không sẽ không nắm được gì cả.

Nói gì nhỉ?

Lúc nhỏ? Phải chăng cũng u buồn như tôi?

Công việc? Có khi nào là cơ mật quân sự?

Chuyện tình cảm? Có khi nào sẽ đột ngột có một sư mẫu nhảy ra, làm tôi muốn nhảy sông tự vẫn?

Thế là, tôi chọn một đề tài ít mang tính nhạy cảm nhất, “Nói chuyện ở bên

Nga của thầy đi, bên đó chắc lạnh hơn nước ta nhiều lắm nhỉ?”

“Ừm. Hơn nữa lúc mới qua đó, ngôn ngữ chưa thành thạo, chỉ có thể sống bằng

tiền học bổng ít ỏi, cuộc sống khá là vất vả. Sau này quen rồi thì ra

ngoài thông dịch cho người Trung Quốc để kiếm tiền làm thêm.”

“Tổng cộng là thầy đã sống ở bên đó bao lâu? Đều ở Moscow sao?”

Hắn nói: “Tôi sống ở Moscow gần 8 năm, sau đó đến St. Petersburg một năm mấy.”

“Thành phố nào đẹp hơn?”

“St. Petersburg đẹp.” Hắn nói, “Nó ở gần vòng Bắc Cực, vào mùa hè, ban đêm

bầu trời cơ hồ không hề tối, đến buổi bình minh, ánh sáng mờ dịu trải

khắp một khung trời xanh, có một cảm giác rất diệu kỳ. Thậm chí vào một

số thời tiết còn có thể nhìn thấy Bắc Cực quang nữa.”

“Bắc Cực quang! Thật sao? Đẹp không?” Tôi cảm thán.

“Đẹp hết chỗ chê. Nghe nói nhìn thấy Bắc Cực quang chính là nhìn thấy đôi mắt của Thượng Đế.”

“Đôi mắt của Thượng Đế?”

“Đó chỉ là truyền thuyết thôi. Nếu giải thích theo khoa học, đó là cơn bão từ trường giữa mặt trời và trái đất.”

“Nhà khoa học đúng là không lãng mạn.” Tôi chê.

Hắn bất lực bật cười.

Tôi im lặng lúc lâu, lầm bầm: “Nếu thật sự là đôi mắt của Thượng Đế thì hay quá, em muốn đích thân đến đó xem, sau đó hỏi Thượng Đế, ba của em ở

thiên đàng có khỏe không, khi nào có thể trở về.”

Hắn nghe xong, nhìn tôi rất lâu, không biết nói gì.

“Em đùa thôi,” Tôi xua tay, “Em vô cùng kiên định tin tưởng chủ nghĩa cộng sản đấy.”

Những đoạn công lộ ở khu Lâm Giang thế này được thiết đặt làm địa điểm bắn

pháo bông. Thời gian từng phút trôi qua, người đến bắn pháo bông bên bờ

sông cũng ngày càng nhiều. Sau 11 giờ, ta có thể dùng hai từ “bão người” để hình dung.

Rất nhiều người đều từ bỏ phần cuối cùng của tiết mục “Đêm Xuân” để ra đây bắn pháo bông.

Hai chúng tôi đi trong dòng người, tiếng pháo đùng đùng, cơ hồ phải hét vào tai nhau mới nghe rõ được đối phương.

Khi đi ngang một quán bên đường, người đó hỏi tôi: “Có muốn đốt pháo hay bắn pháo bông không?”

Tôi lắc đầu.

Trò pháo bông này bán vào giờ này mắc muốn chết. Những người buôn bán đều

mang tâm thái ‘một năm không khai trương, khai trương dùng một năm’ để

làm ăn. Đến một người chém một người, đến hai người chém một cặp.

Tôi không bao giờ chơi trò này.

Nghĩ thế, tôi mới phát hiện, hóa ra mình cũng là một người không lãng mạn.

“Tôi còn tưởng, trẻ con đều thích trò này chứ.”

Tôi đứng nghiêm, quay lại nhìn hắn, nhấn mạnh thêm lần nữa: “Em không phải trẻ con.”

Đúng ngay lúc nói những lời này, phía sau có một người đụng vào tôi, tôi mất thăng bằng ngã thẳng ra phía trước. Mộ Thừa Hòa giang tay ra ôm lấy

tôi.

Người phụ nữ phía sau vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi!”

Người đàn ông bên cạnh cô trách móc: “Đã bảo đừng quậy mà không chịu nghe!”

Tôi xua tay nói: “Không sao đâu, tại tôi bất cẩn thôi.” Thật ra tôi cũng có chỗ không đúng, tết sắp tới rồi nếu làm cho vợ chồng người cãi nhau thì không hay.

“Giáo sư Mộ.” Người đàn ông đó nhìn thấy Mộ Thừa Hòa bên cạnh tôi.

Mộ Thừa Hòa nghe gọi thì nhìn qua, mỉm cười nói: “Hóa ra là ông Lệ.” Khi

nói những lời này, tay trái của hắn đã nhẹ nhàng buông tôi ra.

Hai người bắt tay nhau chúc tết vài câu rồi chào tạm biệt. Đối phương không có giới thiệu người phụ nữ bên cạnh mình, Mộ Thừa Hòa cũng không giới

thiệu tôi.

Sau khi chia tay họ, tôi quay lại nhìn hai người ấy. Cảm giác mà người đàn

ông đó mang đến cho tôi là… cao ngạo, nhưng Mộ Thừa Hòa lại thấy khác.

Tôi có hơi khinh thường, “Là ai vậy?”

“Chúng tôi đang nghiên cứu một chuyên mục, ông ấy là người tài trợ.”

“Còn người kế bên?”

“Không quen. Chắc là vợ ông ấy chăng.”

“Sao lại dữ dằn với vợ mình như vậy chứ!”

Mộ Thừa Hòa cũng bắt chước tôi quay lại nhìn họ, nói đều đều: “Có những

chuyện, biểu hiện bên ngoài và bản chất bên trong là khác nhau.”

“Sao thầy biết không giống nhau?”

“Nhờ quan sát.”

“Quan sát?”

Tôi nhìn bóng lưng của hai người đó, nghiên cứu một hồi, rồi nói trong hồ nghi: “Chân của ông ấy có vấn đề?”

“Ừm. Lần trước khi đến trường, tôi thấy ông ấy ngồi xe lăn.”

“Chân không tiện mà cũng cùng vợ ra đây bắn pháo bông à?”

“Cho nên mới nói, có những người, bản chất bên trong không giống với chúng ta nhìn thấy họ bên ngoài.”

Tôi cười, hiểu ra rồi. Lát sau tôi nói: “Thầy nói xem, chúng ta đứng đây

tám chuyện của người


XtGem Forum catalog