
ta, có khi nào người ta cũng đang tám mình không?”
“Chúng ta làm gì có tám chuyện của người khác? Rõ ràng là đang rất nghiêm túc
thảo luận mối liên hệ bên trong giữa tình yêu và biểu hiện bên ngoài.”
Khi nói những lời này, mặt của hắn bình thường vô cùng, hoàn toàn là một nét mặt vô tội lương thiện.
E là trên đời này cũng chỉ có loại người như hắn, nói chuyện phiến của
người khác ở sau lưng người khác mà còn có thể lý lẽ hùng hồn như vậy
thôi.
Suýt nữa thì tôi đã quên mất, hắn là ai chứ, hắn là Mộ Thừa Hòa đã từng bao lần khiến tôi tức điên muốn giết người.
(7)Vài phút cuối cùng trước khi đỗ chuông, chúng tôi cũng đã đi được đến Quảng trường Tân Giang. Quảng trường nằm ngay tại điểm giao nhau giữa hai
sông nam – bắc, có một bộ phận nhỏ là phần cầu treo, do đó khi đứng bên
tay vịn nhìn xuống chân mình, có thể nhìn thấy dòng nước đùn chảy, mang
đến cảm giác như đang ngồi trên thuyền.
Ở một góc của quảng trường là một lầu chuông rất to, rất nhiều người đều
đang ngẩng cao đầu chờ đợi nghênh đón giây phút đếm ngược năm mới.
Lúc này là lúc pháo bông bắn nhiều nhất, từng đóa pháo hoa lung linh vút
thẳng lên trời, liên tục nhau. Thậm chí khiến người ta không dám nhìn
thẳng lên trời để tránh tàn khói rơi vào mắt.
Nhìn những pháo bông bay lên như thế, tôi chợt nhớ ra câu hỏi của Bành Vũ. “Thầy Mộ.”
“Hmm?” Hắn đáp lại tôi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào chỗ khác.
“Máy bay bay lên được là nhờ cái định luật Benu gì đó, vậy….”
” Bernoulli.” Hắn nói.
“Vậy khi máy bay làm động tác lộn ngược, mặt trên và dưới của cánh máy bay sẽ đảo ngược, vậy tại sao nó lại không bị rơi xuống?”
Tôi nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn, hóa ra một cậu bé đang cầm nhang muốn đốt pháo bông, nhưng hình như vì nhát quá, dây dẫn còn chưa bén lửa thì cậu bé đã chạy trở về xòa vào lòng mẹ, làm cho người lớn xung quanh đều cười ha ha.
“Sao em lại đột nhiên có hứng thú với máy bay?” Hắn hỏi lại với vẻ trêu cười, mắt đã dừng lại ở gương mặt của tôi.
Tức thì mặt tôi đỏ lên, cố ý ho vài tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, rồi
vội giải thích: “Vì… vì lần trước trò chuyện với Bành Vũ về đề tài này,
em nghĩ nếu như em biết giải thích, lần sau sẽ có thể khoe khoang trước
mặt nó, lấy lại uy nghiêm của một cô giáo.”
Ánh mắt của tôi, càng nói càng kiên định, cuối cùng ngay cả chính bản thân
tôi cũng tưởng tôi thật sự là vì Bành Vũ mà nảy sinh hứng thú với máy
bay. Bởi vậy tục ngữ có nói, muốn kẻ địch tin tưởng, phải làm mình tin
tưởng trước tiên.
“Vậy à?” Hắn như nói bâng quơ, “Hai em còn trò chuyện về máy bay sao?”
“Dạ.”
Ờ…. quả là có hơi cao thâm.
“Cái lật ngược mà em nói, chúng tôi gọi nó là lộn vòng, có phải là xoay 360 độ theo chiều dọc không?”
“Đúng đúng đúng.” Tôi rất vui mừng vì hắn hiểu ý của tôi.
“Ý em muốn hỏi là tại sao khi máy bay bay ngược không bị rơi xuống? Bay
ngược tức là phi hành gia chân hướng lên trời, đầu hướng xuống đất?”
“Bingo! Hoàn toàn chính xác!” Người hiểu ta, đích thị thầy Mộ.
“Thật ra, máy bay bay được là vì rất nhiều tác dụng, không thể hoàn toàn dùng nguyên lý Bernoulli để giải thích.”
“Vậy là vì lý do gì?”
“Hình dáng của cánh máy bay đích thật có thể cung ứng lực nâng nhất định khi
máy bay bay bình thường, nhưng, lực nâng của cánh máy bay thời đại chủ
yếu vẫn là từ góc nâng, cũng tức là góc nhọn được hình thành khi không
khí lưu chảy qua cánh máy bay.” Hắn trầm ngâm một lúc, dường như đang
suy nghĩ cách giải thích như thế nào để một người ngoài ngành như tôi dễ dàng hiểu được, “Không biết em có từng quan sát kỹ lưỡng không, khi máy bay bay ngược, phần đầu không nằm ngang và cũng không phải hoàn toàn
lao xuống, mà sẽ hơi hướng lên trời một chút. Nếu làm thực nghiệm, lấy
một tờ giấy có một góc độ, sau đó em thổi hơi vào nó từ bên dưới, nó sẽ
hướng lên trên.”
Hắn nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Đơn giản nhất….. nguyên lý này cũng giống
như khi chúng ta thả diều, đầu phải ngẩng lên, tự nhiên sẽ có một lực
nâng của không khí. Nhưng nhất định phải đảm bảo phần đầu hướng lên trời với một góc độ thích hợp, khi lực nâng này lớn hơn lực rơi bị sinh ra
từ cánh máy bay khi bay ngược, thì máy bay sẽ có thể bay ngược.”
Khi nói về chuyên ngành của mình, đôi mắt của hắn luôn sáng sủa và óng ánh
như thế. Tôi có hơi thất thần, suy nghĩ lại lời giải thích của hắn, tôi
hình như đã hiểu, nhưng lại hình như không hiểu gì cả.
“Tất cả máy bay đều có thể bay ngược ư?” Tôi hỏi.
“Trên nguyên lý thì là thế.”
“Nguyên lý? Vậy trên thật tế sẽ có vấn đề gì xảy ra?”
Hắn cười nói: “Vì có một rắc rối, bình thường khi máy bay lộn vòng, thùng
xăng cũng sẽ lộn ngược, nói không chừng sẽ ngừng chảy dầu, làm cho động
cơ đột nhiên tắt máy.”
“Vậy phải làm sao?”
“Thông thường máy bay quân sự hoặc máy bay đặc biệt dùng để biểu diễn, cách
đơn giản nhất chính là gắn một thùng xăng ngược, đủ để chống đỡ cho máy
bay bay ngược trong vòng 30 giây.”
Chính ngay trong lúc chúng tôi trò chuyện, đồng hồ phía sau lưng bỗng dưng
vang lên, sau đó tất cả mọi người cũng đồng loạt đếm ngược mười giây
cuối cùng. Tôi rất phấn khích: