
Vũ theo cùng.
Lưu Khải đứng trước cổng công viên, nhìn thấy tôi dắt theo một ngọn đèn, ánh mắt rõ ràng ảm đạm hẳn.
Bành Vũ đi phía sau Lưu Khải, nói thẳng thừng với tôi: “Cô Tiết, anh này chắc chắn là có ý đồ xấu với cô.”
“Xì, em thì biết gì chứ.”
“Thật không ngờ.” Bành Vũ cảm thán.
“Không ngờ gì?”
“Cô Tiết như vậy mà cũng có người theo đuổi, bởi mới nói câu tục ngữ ‘Nhân tâm tùy thích’ nói cũng đúng lắm.”
Tôi lườm nó một cái, “Nhóc con, tôi giận đó nha.”
Thế nhưng, sự thật chứng minh tôi dắt theo Bành Vũ là một quyết định vô
cùng đúng đắn. Ba chúng tôi đi trong khu vui chơi, Lưu Khải đề nghị:
“Mình ngồi đu quay đi.”
Bành Vũ nhìn cậu ấy với vẻ mặt kinh ngạc: “Thầy sư thúc, lâu nay em những
tưởng đu quay là trò chơi yêu thích của những cô gái thời thanh xuân,
không ngờ sư thúc cũng có thú vui này?”
Lưu Khải giải thích: “Những trò như tàu hải tặc cảm giác mạnh lắm, anh sợ Tiết Đồng sẽ sợ.”
“Thật ra, mình không mấy sợ.” Tôi nói
“Em cũng không sợ.” Bành Vũ hô ứng theo.
Và thế là, chúng tôi mua ba vé tàu hải tặc.
Lưu Khải nói một cách lẫm liệt: “Tiết Đồng, nếu cậu có sợ thì đừng kìm nén, nhắm mắt lại nắm chặt mình, hét lớn lên là được.”
Tôi nhìn Lưu Khải và cười nói: “Ừm.”
Chính trong lúc chúng tôi nói chuyện, Bành Vũ đã ngồi ì lên vị trí chính
giữa, còn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh nói: “Cô Tiết mau lên!”
Tôi và Lưu Khải đành ngồi ở hai bên trái phải của nó.
Khung an toàn hạ xuống, thuyền bắt đầu dao động, rồi từ từ lên cao, lên tới
điểm cao nhất thì đột ngột rơi ngược xuống, cảm giác không trọng lượng
lấp đầy buồng tim, làm nó như chợt rút nhỏ lại. Tôi mở mắt ra, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi gió vút qua bên tai. Từ nhỏ tôi đã không sợ trò
này, mỗi khi sinh nhật đều nài ba dẫn tôi tới đây.
Có một lần, trên đường đến đây, ba làm rơi mất mười đồng duy nhất trong
túi. Lúc ấy mười đồng đã là một số tiền không nhỏ, ba rất sốt ruột, bảo
tôi đứng yên đừng đi đâu chờ ba đi tìm.
Sau đó, tôi không còn nhớ cuối cùng ba có tìm được hay không.
Bước xuống thuyền hải tặc, mặt của Lưu Khải tái xanh, ngay cả bước đi cũng không vững vàng.
“Cậu vẫn ổn chứ?” Tôi dừng lại hỏi cậu ấy.
Lưu Khải tập trung lấy lại tinh thần rồi nói với tôi, “Khỏe chứ. Cậu còn
muốn chơi trò cảm giác mạnh nào nữa không? Chúng ta tiếp tục.”
Nghe xong câu nói này, tôi chợt thấy hơi áy náy, chúng tôi không nên bắt nạt cậu ấy như vậy.
Không biết cậu ấy chỉ đơn giản là có thiện cảm với tôi, hay là thật sự thích tôi.
Thích một người không có gì sai.
Tôi nói: “Cũng mệt rồi, mọi người đói không, mình mời ăn mì.”
“Không được, mình trả cho.” Lưu Khải nói.
Chưa kịp ngồi vào chỗ, Bành Vũ đã lại hỏi: “Rốt cuộc là sư thúc trả, hay là
cô Tiết trả, hai người đã thương lượng xong chưa? Thương lượng xong rồi
thì em gọi món.”
Tôi không hài long mà nói: “Hai chúng tôi ai trả tiền thì có liên quan gì đến việc em gọi món hả?”
Bành Vũ nói: “Đương nhiên là có liên quan.” Nói xong, nó còn nháy mắt với tôi.
Tôi chợt nhớ đến lần Mộ Thừa Hòa mời ăn trưa, và nhớ ra gương mặt hào phóng lẫm liệt của nó khi cầm thực đơn. Vậy tên nhóc này là định… tôi trả thì nó tiết kiệm một chút, người ta trả thì nó sẽ xa xỉ rồi?
Bất giác, ba chữ Mộ Thừa Hòa đã lại lẻn vào đầu, tôi định thần lại, vội vàng đuổi “nó” đi.
Trong lúc trò chuyện, Bành Vũ biết được Lưu Khải học về vi tính, liền hỏi: “Thầy sư thúc, vậy anh có biết tính nhẩm không?”
Lưu Khải dừng đũa, hỏi lại: “Tính nhẩm?”
“Ví dụ như tính 1444 x 1444 bằng bao nhiêu trong vòng một giây.”
Lưu Khải cười, “Sao mà làm được, não của anh đâu phải là máy tính.”
“Cô Tiết học ngoại ngữ, cô mà nói tiếng Anh là y như người nước ngoài vậy.
Anh học về vi tính, vậy thì não cũng phải giống như máy vi tính chứ.”
“……..” Đây là phép suy ra gì đây.
Một lúc sau, Bành Vũ lại nói: “Học vi tính tức là thuộc về khoa tự nhiên rồi, vậy môn vật lý của anh chắc giỏi lắm?”
“Miễn cưỡng thôi.” Lưu Khải đáp, “Không giỏi môn đó lắm.”
“Vậy anh có biết vì sao máy bay có thể bay không?” Bành Vũ hỏi.
Đến đây thì tôi đã hiểu rồi, nhóc con này cố tình làm Lưu Khải bẽ mặt mà.
“Là do nguyên lý Bernoulli.” Lưu Khải xem ra không biết nội tình, còn định
tốt bụng giải thích cho Bành Vũ, “Bernoulli nói, trong một hệ thống chất lưu, ví dụ như trong khí, chất lỏng, tốc độ dòng chảy càng nhanh thì áp lực do chất lưu sinh ra càng lớn. Khi máy bay đạt đến một vận tốc nhất
định, sinh ra một áp lực cực lớn, không khí sẽ có thể nâng máy bay lên.”
Bành Vũ tỏ vẻ ngây thơ ham học hỏi: “Nhưng trên dưới đều có áp suất mà, với
vận tốc bằng nhau thì áp suất phía trên và phía dưới cũng như nhau,
chẳng phải cũng sẽ bay không nổi sao?”
Tôi rất muốn hỏi, máy bay của người ta bay không nổi thì liên quan gì đến nhóc hả.
Lần này thì Lưu Khải bí thật rồi, cậu ấy gãi gãi đầu, “Vậy thì anh không biết rồi.”
Bành Vũ nhướn mày lên, khinh thường ghê gớm.
Tôi nói: “Chẳng lẽ em biết?”
Bành Vũ gật đầu, “Đương nhiên rồi, em từng hỏi thầy Mộ mà.”
(5)“Thầy Mộ?” Lưu Khải bồn chồn.
“Thầy trong trường chúng ta.” Tôi giải thích.
“Thầy Mộ nói cánh của máy bay