thật khiến ta không dám nhận. Nàng cũng là một cô nương mười
bảy tuổi, nàng cũng giống ta, từ nhỏ liền tan nhà nát cửa, ta có thể
được nhiều người vì ta mà đau lòng như vậy, còn nàng thì sao? Nàng tại
sao không tự vì mình mà thương tâm một lần?
Hiện tại Vân Châu hệt như một đứa trẻ đi ăn trộm bị người ta bắt
phải, không biết làm sao, nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng mới buồn bã đạm cười: “Chỉ cầu kiếp này có thể làm bạn cùng cô nương và được ở lại bên
người chủ tử, ta không cần cầu mong gì khác”.
Một đêm không ngủ, duy chỉ nghe thấy tiếng lãnh phong thét gào bên
ngoài cửa lâu, trước mắt mông lung hình ảnh một gian phòng hoa chúc.
Trên trời lơ đãng từng gợn mây xanh ngắt, dưới mặt đất lá vàng rơi
phủ kín, ám hương tiêu hồn. Sắc thu yên ả tựa khói sóng, mặt trời tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ ngày thu.
Ta khẽ dựa lưng ngồi trên ghế đá bên ngoài hành lang, ngắm lá rụng
ngoài đình. Nghe nói, ba vị Vương gia sau khi kết thúc đại hôn đã cùng
kiều thê trở lại vương phủ, mà ta cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp lại Kỳ
Hữu. Hắn hiện tại đang làm gì? Có phải hay không lại trù tính làm cách
nào lật đổ thái tử, hay là đang tìm kiếm một người mới, một người có giá trị cho hắn lợi dụng?
Mấy ngày nay, Hoàng Thượng đích thân tới Lãm Nguyệt lâu vài lần, biểu hiện của ta chỉ gói gọn trong mấy chữ khước từ, lãnh đạm. Thậm chí ba
ngày trước, hắn đối ta nhắc tới việc tấn phong phu nhân, ta lại rất to
gan, cự tuyệt ý tốt của Hoàng Thượng, đến nỗi khiến hắn phẩy tay áo bỏ
đi. Nhưng ta rất rõ ràng, cũng không phải một câu “Không muốn” của ta là có thể ngay lập tức xua đi ý niệm trong đầu Hoàng Thượng, hắn dù sao
cũng là một hoàng đế, bất kể thứ hắn muốn là gì, chắc chắn hắn phải có
được.
Ta cứ như vậy, ngồi đó hết buổi chiều, tịch dương đem tiểu đình nhuộm đỏ dưới ánh sáng cuối ngày, khắp nơi bao phủ một sắc màu, yêu diễm mà
buồn thương. Dưới hoàng hôn, tiếng chim kêu khóc u uẩn, hoa rơi rụng mà
chào đón thu thiên, Vân Châu yên lặng đứng bên cạnh ta, chân thành mà
ngẩn đầu nhìn đại nhạn thương mang bay qua, không một biểu tình.
Tiểu yêu tử trông cửa từ đầu vội vàng chạy đến, lo lắng nói: “Cô
nương, Hoàng Thượng phái người truyền lời, triệu ngài đến, đến ….” – Hắn cứ ấp a ấp úng, mặt gặp nạn sắc, ta kỳ quái vội hỏi: “Hoàng Thượng
truyền ta đến đâu?”
“Thừa Hiến điện” – Ba chữ này không chỉ khiến Vân Châu kinh ngạc,
cũng khiến ta kinh ngạc. Khiến ta đang ngồi yên trên ghế cũng phải bật
dậy, kìm lòng không đặng mà lập lại một lần ba chữ “Thừa Hiến điện”.
“Tiểu yêu tử ngươi có nghe lầm không, Thừa Hiến điện là nơi mỗi ngày
bách quan lâm triều, Hoàng Thượng như thế nào lại triệu cô nương đến
đó?” – Vân Châu sắc mặt ngưng trọng hỏi.
“Nô tài mới vừa rồi cũng hỏi công công như vậy, nhưng hắn nói khẩu dụ của Hoàng Thượng quả thật là như vậy” – Tiểu yêu tử cũng mang vẻ mặt
hoang mang khó hiểu.
Từ xưa đến nay, ngoại trừ Thái Hậu, hoàng hậu là có tư cách bước đến
ngoại điện Thừa Hiến, nữ tử nếu đến gần đã là trọng tội. Hoàng Thượng
tuyệt đối sẽ không hồ đồ đến mức này. Trực giác nói cho ta biết, Hoàng
Thượng lần này triệu kiến ta nhất định là có việc vô cùng trọng yếu, dự
cảm bất hảo trong lúc này nảy nở trong lòng.
Công công truyền lời dẫn ta đến ngoại điện Thừa Hiến, sau đó chậm rãi cáo lui, tựa hồ Hoàng Thượng có phân phó bất luận kẻ nào không được
tiếp cận nơi này, nhìn khắp bốn phía, cả một bóng nô tài cũng không có.
Ta tiến nhập đại điện thanh lãnh, một trận hàn khí từ lòng bàn chân
truyền thẳng vào tim. Trước mắt đúng là kim quang chói sáng, nạm vàng
khảm ngọc, chính là long ỷ mà bất luận anh hùng đời nào đứng trước nó
cũng phải khom lưng cúi gối, giữa đại điện vi ám vẫn tồn tại một quang
huy chói mắt là vậy. Cứ mỗi khi bước lên một bước, sẽ có âm thanh vang
vọng mồn một, ta phải cực lực khắc chế tiếng bước chân của mình.
Đại điện trốn rỗng chỉ có mỗi ta, Hoàng Thượng đâu? Trong lòng dâng
lên cảm giác mờ mịt, vô thố, đã thấy Hoàng Thượng từ phía thiên điện bên phải u ám đi ra. Hắn được một khoảng bóng tối gắt gao bao phủ, khiến ta không thể nhìn rõ mặt của hắn. Mãi đến lúc hắn bước tới long ỷ ngồi
xuống, ta mới nhìn rõ đôi con ngươi vừa lạnh lùng, vừa tang thương đầy
mâu thuẫn.
“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng!” – Có lẽ do ta quá bận với những suy
nghĩ trong lòng, đột nhiên quỳ xuống, đầu gối va chạm mặt đất phát ra
một tiếng lợi vang. Ta nhíu mi, nhịn xuống đau đớn hướng hắn lễ bái,
nhưng hắn thật lâu sau cũng không gọi ta đứng lên. Ta ngẩng đầu nhìn vị
Hoàng Thượng đang im lặng, một từ cũng không thốt, lại trong mắt hắn tìm được nhiều loại cảm xúc, giống như trầm tư, giống như do dự, giống như
đang đứng trước một quyết định quan trọng. Ta bị ánh mắt của hắn nhìn
như vậy, thật bất an, sợ hãi lại từ trên đầu buông xuống, chờ đợi hắn
lên tiếng.
Đến lúc hai đầu gối ta bắt đầu tê dại, hắn từ tay áo rộng thùng thình lấy ra một tấu chương, trên mặt đột nhiên trở nên dị thường tức giận:
“Trẫm muốn ngươi tới quyết định, trẫm nên xử trí việc này như thế nào” – Hắn vừa cất tiếng, tấu chương đã bị
