ìn ta giãy dụa trong nước. Bốn phía xung quanh căn bản không có chỗ đạp chân, rất khó lên bờ, rất muốn gọi
hắn kéo ta một phen, lại bị biểu tình của hắn trêu tức đến sinh khí,
thủy chung không chịu nói ra tiếng cầu cứu.
“Ai, không ai tin nổi Phan Ngọc cũng có ngày chật vật như vậy”. Hắn
bắt đầu cảm khái đứng lên, nguyên bản tức giận, ta lại đem lửa giận
chuyển thành bi thương, cuối cùng hốc mắt như có thứ gì đang chảy ra,
đúng vậy, ta như thế nào lại có một ngày chật vật thế này?
Lòng ta chợt lạnh lẽo, tay chân cũng không giãy dụa nữa, chậm rãi
chìm vào trong nước. Hắc ám vô tận dũng mãnh xâm niệm vào tư tưởng của
ta, ngay cả hô hấp cũng không thể khống chế. Kỳ Vẫn đại hôn, Phan Ngọc
lại chết chìm trong nước, buồn cười cỡ nào đây. Nhưng …. vì sao giữa giờ phút này đây, trong đầu ta vẫn nghĩ về hắn, nam nhân đang lợi dụng ta
để bước lên ngôi hoàng thượng?
Một đoạn cẩm bào thêu kim phụng, mày cao mắt phụng, dễ thân mà không
thể gần, đôi nhãn tình ẩn khuất dưới hàng mi tràn ngập hận ý, nàng nắm
chặt bàn tay một nam tử thân mặc ngân giáp: “Dịch Băng, nhất định phải
bảo vệ Phức Nhã vạn toàn.”
“Mẫu hậu …..” – Ta thì thào muốn vọt tới bên người mẫu thân, đã thấy
người dùng sức một cái, đem Dịch Băng đang không chút phòng bị đẩy ra,
ngân quang chợt lóe, cắt qua ám dạ, chủy thủ đã hoàn toàn cắm ngập vào
bụng. Huyết tinh, chậm rãi chảy ra, từng giọt đọng trên phiến bàn cẩm
thạch u ám.
“Phức Nhã, nếu may mắn có thể tránh được một kiếp …. Nhất định phải
nhớ kỹ, tại Cam Tuyền điện này, máu tươi đã thấm đẫm, là máu của phụ
hoàng, của mẫu hậu, của vong linh tất cả các binh sĩ” – Người dùng hết
toàn lực đem những lời nói cuối cùng nói hết một lượt, mới yên tâm mà
nhắm mắt, ngã xuống trước mặt chúng ta.
Ngực phảng phất một trận hít thở không thông khiến khí tức trong
người như tắc nghẹn, bên tai truyền đến rất nhiều thanh âm vụn vặt, ồn
ào không chịu nổi. Ta ho khù khụ một trận mãnh liệt, có một thứ gì đó
rất lạnh lẽo đang trôi vào cổ họng, cuối cùng dọc theo khóe miệng chảy
xuống. Ta mở to mắt, mê mang nhìn người đang ngồi trước mặt mình.
“Thật may mắn, Tây cung tránh khỏi một trận án mạng huyên náo” – Hàn
Minh trong tư thế nửa quỳ bên giường, đang ngồi cạnh người ta, gặp ta
tỉnh dậy rốt cuộc nặng nề mà nói ra một hơi, nguyên lai khối băng này
cũng có thời khắc khẩn trương như vậy.
Ta nhìn thấy Vân Châu, gương mặt vô biểu tình nhưng thái độ lại khác
thường, kinh ngạc đứng ở phía sau Hàn Minh nhìn ta, cái loại thần sắc
này dĩ nhiên là thất vọng.
“Người tới đây, đưa Phan cô nương hồi Lãm Nguyệt lâu”. Hắn kêu đến
hai tên nô tài giúp đem ta hồi Lãm Nguyệt lâu, Vân Châu lại thủy chung
theo ở phía sau, một câu cũng không nói.
Ta vô lực vào trong phòng, Vân Châu vẫn đứng ngoài cửa. Ta thảm đạm
liếc mắt nhìn nàng một cái, chẳng biết sao một chữ cũng nói không nên
lời, nàng lại mở miệng nói với ta: “Cô nương, người thật làm ta thất
vọng rồi.”
Toàn thân cứng đờ, dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm đôi mắt
xinh đẹp đã không còn lấy một tia ấm áp của nàng. Ta đột nhiên một trận
cười lạnh, dùng sức đóng cửa lại, đem nàng cách trở bên ngoài, ta tựa
lưng vào cửa, chậm trãi tụt xuống, ngồi lên mặt đến lãnh lẽo.
Hai tay cuộn lại, đem mặt vùi vào thật sâu. Thanh âm Vân Châu lại
vang lên ở bên ngoài: “Ta vẫn nghĩ cô nương là cầm lên được thì cũng
buông xuống được, là một nữ tử rất lý trí, không thể tin rằng, người so
với những cô nương tục thế lại giống nhau.”
Ta trầm mặc hồi lâu, hít thật sâu mới nói ra một hơi, đối với chất
vấn của nàng, ta chỉ cảm thấy thật tức cười: “Vì sao ta không thể giống
như những nữ tử tục thế? Ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường a” – Ngữ
khí thản nhiên thốt ra từ trong miệng ta, dùng thanh âm không lớn không
nhỏ mà nói, cũng không quản Vân Châu có thể hay không nghe được.
“Chẳng lẽ đơn giản ta là công chúa, ta phải gánh vác gánh nặng phục
quốc? Chẳng lẽ đơn giản là ta giống Viên phu nhân, phải vì giúp các
ngươi mà làm phi tử của hoàng thượng? Các ngươi chỉ nghĩ đến, nữ nhân
này có thể giúp các ngươi hoàn thành sở nguyện các ngươi không thể thực
hiện, lại không nghĩ tới, nữ nhân này có nguyện ý hay không”. Những hàng lệ ẩn nhẫn nhiều năm nay rốt cuộc chảy xuống, một năm trước phụ hoàng
cùng mẫu hậu chết thảm ở trước mặt ta, ta cũng chưa rơi một giọt lệ, bởi vì ta nói với chính mình ta không thể rơi lệ, nếu không liền không thể
gánh vác trọng trách phục quốc này. Nhưng đến hôm nay ta mới phát hiện,
ta thật sự gánh vác không nổi, thật sự mệt mỏi quá.
Có người gõ cửa, một tiếng lại một tiếng, dồn dập vang dội, ta một
chút cũng không để ý đến, chỉ gắt gao ôm lấy chính mình, những âm thanh
ồn ào này cũng không tài nào lay động được linh hồn đang giá lạnh tưởng
chừng sắp tan vỡ của ta.
Rốt cuộc, tiếng đập cửa không còn, chỉ là, cửa sổ lại bị một người
phá nát, một thân ảnh từ cửa sổ nhảy vào, tiến đến trước mặt ta. Ta dùng đôi mắt đẫm lệ ngửa đầu nhìn người vừa tới, sắc mặt kinh biến, dĩ nhiên là Nạp Lan Kỳ Hữu.
“Ngươi …..” – Ta rung động đôi