ừng nào thì ta càng nhanh chóng có thể về Tô Châu chừng
đó.”
“Ngươi đi xem náo nhiệt chứ gì, ta không cho phép ngươi đi!” Sau đó
cưng ngạnh lôi ta tới bên ghế, đem ta ấn ngồi xuống, sau đó hắn kéo thêm một chiếc ghế nữa, cùng ngồi song song với ta,“Ta ngồi với ngươi một
lát!”
Hai chúng ta cứ ngồi như vậy, hắn cũng không nói gì. Ta thấy hắn rầu
rĩ, bày ra biểu tình không vui, lại nhìn sang thấy chân mày hắn nhíu
lại, ta ngạc nhiên hỏi: “Nay Khai Phong sắp phá được, Vương gia như thế
nào lại không vui?”
“Mẫu phi tuyển cho ta một Vương phi, là chất nữ của Dương Thái sư!” – Mang theo điểm châm biếm, hắn nở nụ cười.
“Vương gia sớm đã trưởng thành, thành gia lập thất là điều tất
nhiên!” – Ta theo lý thường phải giả cười nói, giả bộ không nhìn thấy
trăm ngàn cái không muốn trong đáy mắt kia. Mẫu phi hắn là Minh quý
nhân, nàng xuất thân danh môn quý tộc, tâm cao khí ngạo, kỳ vọng nàng
dành cho hắn cũng xuất phát từ thái độ khinh thị của nàng với hết thảy
mọi người. Huống hồ con trai của nàng là Kỳ Tinh – tay nắm trọng binh,
nàng còn vì Hoàng Thượng sinh thêm một vị tiểu công chúa, dù xét về tài
trí hay địa vị trong cung đều hơn người. Nàng nếu muốn chọn con dâu,
người đó tuyệt đối cũng phải đích thân chọn được nàng dâu tài trí hơn
người, làm sao nàng có thể cho phép Kỳ Tinh tự chủ trong chuyện này?
Hắn cười nhạt: “Đường đường là Vương gia, ngay cả hôn nhân đại sự
cũng không thể làm chủ, nói ra há chẳng thành chuyện chê cười!”
Có lẽ thực không nên, nhưng ta chính là ức chế không được, mỉm cười
lên tiếng: “Vương gia, ta hỏi ngài một vấn đề, có thể thành thật trả lời không?”
Thấy hắn gật đầu đáp ứng, ta thanh thúy cất tiếng hỏi: “Ngôi vị hoàng đế, ngài có muốn không?”
Năm ngày sau, Khai Phong thành tự sụp đổ, binh lính cùng dân chúng
sớm bụng đói kêu vang, liền tự hạ khí giới, khai thành đầu hàng, Khai
Phong chính thức thuộc sở hữu của Kỳ Quốc. Đồng thời Hàm Đan cũng truyền đến tin báo đại thắng, toàn quốc vui mừng. Mà Kỳ Tinh phải cùng ta về
Tô Châu thành, vì thế đại quân chia làm hai ngã, một ngã cùng Tô tướng
quân về Kim Lăng, Kỳ Tinh dẫn mấy ngàn tướng sĩ cùng ta về Tô Châu.
Kì Tinh nói muốn cùng ta hồi Tô Châu, kỳ thật trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng, hắn là vì trốn tránh đại hôn, hắn căn bản không muốn hồi
triều để gặp một Minh quý nhân vì hắn mà tuyển Vương phi.
Còn nhớ rõ ngày ấy ta hỏi hắn có muốn ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ nói
một chữ, trảm đinh chặt sắt, âm thanh không to mà hữu lực “Muốn”.
Hắn nói: “Từ nhỏ mẫu phi đã nói với ta: ‘Có thể lên ngôi hoàng đế
không nhất thiết là thái tử, mà là có có thể là người khác’ – khi đó
tuổi nhỏ còn không biết mẫu phi có ý gì, mãi đến khi ta mười sáu tuổi,
phụ hoàng giao binh quyền cho ta xuất chinh. Ở trên chiến trường, chẳng
lẽ không phải một lần xông pha cùng địch nhân chiến đấu đẫm máu, mà hắn
Nạp Lan Kỳ Hạo – dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng? Chẳng lẽ chỉ vì
hắn là trưởng tử?”
Ta có thể nói mình may mắn vì hắn có thể trước mặt ta nói thẳng ra
suy nghĩ thật sự trong lòng, hay là nên đau lòng vì hắn đang bước đi
trên tuyệt lộ do chính mẫu thân mình xây nên? Từ trước đến nay, ngai
vàng nào lại không xây bằng huyết nhục huynh đệ, lại có bao nhiêu anh
hùng vì cái mong muốn bất thành đó mà tặng không tính mạng? Nhưng vẫn
như trước, vẫn có một đám si nhân vì nó một mực tranh đoạt đến sức tàn
lực kiệt, dù chỉ còn một chút hơi tàn cũng không buông tay.
Khi đó ta chỉ hỏi hắn một câu: “Ngươi có tin tưởng bản thân có thể
làm một vị hảo hoàng đế lưu danh thiên cổ? Hay là chỉ biết sính cái dũng của thất phu?”
Trời cao mây rộng, nguyệt bạch phong thanh, dương hoa phân phân tiệm chiết.
Tiếng chim véo von vẫn dịu dàng mà yên ả, trong không gian đậm một
hương thu nồng, trước cửa từng chiếc lá rơi rụng nhẹ nhàng cuốn theo
gió, sầu tư ảm nhiên, cây ngô đồng rụng lá ngày một nhiều, mùa thu đang
về.
Không ngờ ta ở Biện Quốc mới đó đã hơn hai tháng, ngày hội Trung thu
năm nay đã đến gần, ta đứng ở bên ngoài Tô Châu thành – Phan phủ bồi hồi thật lâu, lại chung quy chưa mở cửa bước vào. Mà Kỳ Tinh cũng không hỏi ta nguyên nhân, cũng như hắn chưa từng hỏi quan hệ giữa ta và Liên
Thành là thế nào. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng cùng ta, mấy ngàn sĩ
binh phía sau cũng cứ như vậy mà đứng, con đường đêm đầy phồn hoa của Tô Châu bị chúng ta đứng đến chật như nêm cối.
Kỳ Tinh đến đây làm kinh động toàn thể quan viên huyện quận, tri
huyện, tổng binh, thông phán, thiên tổng …. Hơn mười vị quan viên mang
theo đại lễ đứng ngoài Phan phủ bái kiến Kỳ Tinh, lại bị hắn nộ phát
xung thiên đuổi cổ, thiếu chút phải vắt giò chạy về.
“Nha đầu, ngươi đã đứng gần một canh giờ, còn không đi vào? Chẳng lẽ
không muốn gặp người nhà sao?” – Hắn rốt cục nhẫn nại không được, chống
lại xao động trong lòng mà hỏi ta.
“Muốn” – Chỉ một chữ này có thể khẳng định cảm xúc của ta, ta nhớ mẫu hậu, phụ hoàng, ta muốn gặp họ … Mà người nhà Phan gia với ta mà nói,
căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn họ đối tốt với ta
cũng chỉ vì muốn lấy lòn