t một đêm, ta cùng với con ngựa sớm đã mỏi mệt
đến không chịu nổi, toàn thân vừa nóng vừa khô khốc, thật sự chịu không
nổi cái thời tiết giết người ở đây, ta liền tìm một nơi mà bản thân cho
rằng an toàn để dừng lại nghỉ ngơi, nằm tựa vào một gốc đại tùng to lớn, dang tán rộng che cả bầu trời mùa hạ. Ta thầm nhắc nhở bản thân chỉ ngủ một chút thôi là tốt rồi, nhưng khi ta tỉnh lại cũng là lúc hoàng hôn
đã đến gần.
Thiên a, ta thế nào lại bắt đầu ngủ từ buổi trưa mà ngủ thẳng đến lúc mặt trời xuống núi, thầm mắng chính mình tham ngủ, lại nhìn sang bãi cỏ xanh bên cạnh dòng suối, nơi ta để ngựa của mình nghỉ ngơi lấy sức,
cũng không biết khi nào nó đã biến mất không còn bóng dáng. Ta tức giận
giương cao mắt nhìn, trong ngực lại phập phồng một trận lo lắng, vạn
nhất Liên Thành đuổi đến phải làm sao bây giờ, ta cũng không muốn mới tự do lại bị hắn giam giữ một lần nữa.
Nghĩ lại một chút, kỳ thật ta cũng không lo lắng đến vậy, bởi vì lộ
tuyến lần này ta chọn để trở về Kỳ Quốc là lộ tuyến không ai nghĩ ra
được, như vậy ta có thể tránh khỏi truy binh.
Rất đơn giản, đem lộ tuyến nguyên bản đổi thành: Đầu tiên qua Khai
Phong rồi thẳng tiến Hàm Đan, tiếp đó qua Dương Châu rồi trở lại Tô
Châu. Sở dĩ con đường này không thể tưởng là do hai nguyên nhân: Thứ
nhất, con đường này so với lộ trình nguyên bản tốn hơn một nửa thời
gian; Thứ hai, Khai phong và Hàm Đan là nơi Kỳ Biện hai nước đang giao
tranh, có ai ngốc đến mức chạy đến sa trường phong hỏa mà chịu chết.
Cho nên hiện tại dù ta không có ngựa cũng có thể bình yên đến Khai
Phong, đến đó ta có thể dùng tiền thuê xe ngựa trực tiếp hồi Tô Châu.
Đi bộ đã được ngày, quả thật không thấy ai đuổi theo. Ta cứ đi một
chút rồi ngừng một chút, có thôn nhỏ ta sẽ vào mà dùng ngân lượng mua
lương thực, nếu đi cả một ngày cũng không thấy nơi nào để ta có thể nghỉ ngơi, ăn uống, ta phải dựa vào dã quả mà qua cơn đói, đốt lửa rồi ngủ.
Ta lau mồ hôi trên trán, mắt trời chói chang trên đầu khiến ta mở mắt
cũng khó khăn, nơi này hẳn là phía nam Khai Phong, đi thêm mấy lý nữa ta có thể đến được Khai Phong thành, có thể hảo hảo mà ăn một chút, ngủ
chút, tẩy sạch tro bụi mấy ngày liền trên người.
Ta ở phía nam thành lại phát hiện một dòng suối nhỏ, không sâu lắm,
trong suốt sáng ngời, bốn phía đều có đại thụ che chắn, nếu không cẩn
thận quan sát thì đúng là khó phát hiện ra dòng suối này. Ngồi xổm trước dòng suối nhỏ, ta lấy ta vốc nước mà rửa hai má, dòng nước lành lạnh
đem cái nóng trên người đẩy xa vô tích, ta bất giác lộ ra một nụ cười
nhẹ.
“Thừa tướng cũng thật là kỳ quái, chúng ta đuổi tới nửa đường, hắn
như thế nào lại muốn chúng ta quay đầu chuyển hướng Khai Phong”.
“Thật không biết Thừa tướng nghĩ như thế nào, nơi này tứ phía đều là Kỳ binh, một cô nương làm sao có thể đi theo hướng này”.
Đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận thì thào oán giận, ngoại ô bốn bề tĩnh lặng bỗng phá lệ ồn ào. Thanh âm của bọn họ
truyền quanh quẩn bốn phía, Thừa tướng trong miệng bọn họ sẽ không là
Liên Thành chứ?
Ta cũng không dám nghĩ nhiều, nhảy xuống dòng suối nhỏ rồi tìm chỗ
sâu nhất bơi đến, cuối cùng đình chỉ hô hấp lặn xuống lòng suối, hy vọng có thể tránh thoát bọn họ. Lại cảm thấy bất khả tư nghị, hắn thế nào có thể đuổi tới nửa đường còn lộn ngược trở về hướng Khai Phong mà truy
đuổi, hắn thật đáng sợ, ngay cả này con đường này cũng bị hắn liệu đến.
Cũng không biết ta lặn trong bao lâu, cảm thấy thanh âm nói chuyện
càng ngày càng nhỏ, cho đến khi nghe không thấy ta mới chậm rãi trồi lên mặt nước, dùng sức mà hít vào một ngụm không khí, chợt nghe thấy một
trận âm thanh:
“Uy, ngươi làm gì ở đó ?!” – Thanh âm vừa kinh ngạc vừa tràn đầy lửa giận, âm thanh vang vọng khắp tứ phía.
Ta mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm nam tử trước mặt đang trần như
nhộng đứng trong nước, hắn mở môi tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, ta tức
khắc hốt hoảng, thất thố che cái miệng của hắn lại.
“Công tử cứu, cứu ta, có ác bá đang muốn bắt ta làm thiếp, ta không
thuận theo bèn bỏ chạy, bọn họ hiện tại đang lùng bắt ta …” Ta hoang
mang hướng hắn mà kể chuyện xưa, chỉ sợ hắn lại kêu một tiếng tiếng nữa
thì người của Liên Thành sẽ nghe thấy. Ta còn có ý đồ dùng vài giọt nước mặt để chiếm sự đồng tình từ hắn, nhưng nhìn ý cười đầy trêu tức trong
mắt hắn, ta chẳng thế nào tập trung cảm xúc.
Hắn đem ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới, buồn cười mà đánh giá ta thật lâu rồi cất tiếng: “Đã xong chưa a ?”.
“Không tin thì quên đi” – Ta nghĩ bọn họ hẳn là đã đi xa, thế là quyết tâm hướng về phía bờ mà bơi.
“Nha đầu, chiếm trọn tiện nghi còn muốn đi ?” – Hắn ở phía sau hướng ta hô to.
“Xú tiểu tử, bổn cô nương chiếm tiện nghi với ngươi là đã nể mặt
ngươi” – Trồi lên bờ, thầm nghĩ nam tử này quả thật lỗ mãng, cũng không
muốn cùng hắn dây dưa không rõ, ta đem mái tóc ướt đẫm sửa sang lại, cố
gắng chống lại đôi mắt như xích hỏa hùng sư chực chờ phun lửa của hắn,
ta bảo: “Tiểu tử, tuổi còn trẻ sao không ở nhà cày ruộng mục ngưu, lại
chạy đến đây chơi đùa ngoạn nh