
o
thẳng vào trong buồng, từ đầu đến cuối ta thủy chung chưa từng liếc mắt
về phía Kỳ Hữu dù chỉ một cái, nhưng ta biết, hắn từ đầu chí cuối dùng
ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía ta.
Ta gắt gao đóng cửa lại, Hy nhìn Liên Thành, nhíu nhíu mi tâm, “Đám sát thủ kia là nhằm về phía ngươi.”
Ta gật gật đầu, “Lần này chúng ta dịch dung đến Hạ Quốc, không có khả năng bị người khác phát hiện dễ dàng như vậy. Trừ phi…… Có người vẫn
luôn luôn theo dõi chúng ta.”
Hy cũng gật đầu phụ họa, “Phải, có nội quỷ.”
Hai chúng ta nhìn nhau, đồng thời hô lên một cái tên, “Liên Dận.”
Ta nắm chặt quyền, dùng sức đến mức khiến đốt ngón tay trở nên trắng
bệch, cả giận nói: “Liên Dận tiểu tử này, dám làm càn như vậy!”
Hy nói: “Cho nên, chúng ta không thể không đối phó hắn.”
“Nhưng là, bằng thực lực của ta, căn bản không thể đối phó hắn. Trừ phi, ngươi tiến cung giúp ta?”
Hắn trầm mặc, tựa hồ đang đấu tranh nội tâm, rốt cuộc vẫn là gật đầu, “Hảo. Vì giang sơn của đại ca, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến cung trợ ngươi trừ bỏ tên ti bỉ tiểu nhân Liên Dận.”
“Đa tạ……” Ta cảm kích nhìn hắn, lại nhớ đến tình cảnh hiện tại của
chúng ta, không khỏi có chút lo lắng, “Kỳ Hữu hiện tại ở chỗ này, chúng
ta rất nguy hiểm.”
Hy nói: “Lúc ta đến đây liền phát hiện, bốn phía ẩn tàng rất nhiều đại nội cao thủ, Kỳ Hữu là tới tìm ngươi sao?”
“Làm sao có thể…… Hắn là tới tìm ca ca hắn.” Ta âm thầm cười, đem ánh mắt đặt trên người Liên Thành, “Y thuật của ngươi luôn rất cao minh,
ngươi có thể hay không giúp cho Liên Thành mau chóng hảo hồi phục, chúng ta mới có thể hồi Dục Quốc.”
Hy gật đầu. Ánh mắt của ta lại vô thức dõi ra ngoài cửa sổ, một trời
đầy gió chỉ còn lại mỗi Tô Tư Vân cùng Kỳ Hữu sóng vai mà đứng. Tô Tư
Vân vẫn nắm chặt tay hắn, đang nói gì đó. Mà Kỳ Hữu ngơ ngác đứng tại
chỗ, ánh mắt dại ra.
Nay ở bên người hắn, an ủi hắn đã không còn là ta, mà là Tô Tư Vân.
Nàng cười thật ấm áp, tựa hồ có thể thẩm thấu lòng người, tiếng nói
thanh thúy có thể xoa dịu tâm tình đau thương của hắn…… Có lẽ so với ta, Tô Tư Vân thật sự càng thích hợp để ở bên cạnh Kỳ Hữu.
Bây giờ đã biết chân tướng, hắn đang hối hận biết nhường nào về việc
năm xưa hại chết thân sinh mẫu thân a, trước đây ta không muốn đem chân
tướng nói cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ không chịu nổi…… Nhưng là, hắn là một
vô tình đế vương, cho dù thương tâm cũng sẽ rất nhanh phai nhạt đi,
tương lai hắn lại lại tỉnh táo trở về với quản lý quốc sự, thiên hạ sự.
Ta tin tưởng, không có bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến hắn.
Trong hai ngày này, liên tục ở cùng một chỗ với đám người Kỳ Hữu,
trong lòng ta kinh sợ không thôi, làm chuyện gì ta đều thật cẩn thận, sợ chỉ cần không cẩn thận liền bị hắn nhận ra.
Mấy ngày nay ta phát giác qua những lời nói của bọn họ, Kỳ Hữu tinh
thần vẫn thực sa sút, ánh mắt có chút tan rã hỗn độn, hắn tựa hồ còn
chìm sâu trong suy nghĩ về người mẫu hậu chết dưới tay mình. Hơn nữa,
hắn càng kiên định muốn thỉnh Kỳ Hạo hồi Kim Lăng. Ta không biết hắn có
mục đích gì mà phải nhất quyết mời bọn họ trở về, nhưng theo ta thấy,
hắn thực cô đơn. Bên người hắn bây giờ thật sự ngay cả một thân nhân
cũng không có, trên thế gian hắn chỉ còn độc nhất vị ca ca này. Tuy rằng bọn họ từng đối địch, nhưng âu cũng là máu mủ tình thâm, đây là sự thật mà không ai có thể phủ nhận.
Hôm nay, Liên Thành rốt cục từ hôn mê đã thanh tỉnh trở lại, sắc diện hắn tuy vẫn tái nhợt như trước nhưng trên gương mặt tuấn mỹ đã có ý
cười trở lại. Ta nhìn đến phi thường đau lòng, đã bị thương thành cái
dạng này còn có tâm tình cười. Bưng chén thuốc màu đen đưa cho hắn, ta
nói: “Uống nhanh đi, nhìn bộ dáng của ngươi hiện tại, có chỗ nào giống
một bậc đế vương?”
Hắn đưa tay tiếp nhận dược, ta lập tức thu hồi bàn tay đang vươn ra,
“Quên đi, vẫn là ta uy ngươi đi…… Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ chẳng giống ngươi chút nào cả.”
Hắn bất đắc mỉm cười thu tay lại, “Thái độ của nàng bây giờ cũng thật không giống nàng tí nào.”
Ta không đáp, cũng không để ý đến hắn, cúi đầu thổi thổi chén thuốc
còn nóng trong tay, lại dùng thìa múc lấy thuốc đưa đến miệng hắn,
“Ngươi hảo hảo dưỡng thương nhanh một chút, còn mau chóng hồi cung.”
Hắn ngoan ngoãn nuốt vào một ngụm, vì thuốc quá đắng mà mi tâm chợt nhăn lại, “Nàng trở nên thực hung hăng.”
Ta trừng mắt liếc hắn một cái, lại múc thêm một thìa thuốc, “Ngươi nói lời vô nghĩa thực nhiều.”
Liên Thành lại cầm lấy tay của ta, dược hắt tay của cả hai chúng ta, hắn hỏi: “Nàng làm sao vậy? Đang giận ta?”
Ta cứng người tại chỗ, ngơ ngác nhìn dược thủy đen sóng sánh một màu
trong chén, “Liên Thành, khi ta thấy hai thanh chủy thủ cắm sau lưng
ngươi…… Ta thật sự rất lo lắng, nếu vì vậy mà ngươi không chịu tỉnh lại. Thì chẳng phải là ta đã hại ngươi sao…… Ta nợ ngươi quá nhiều, ta không muốn ngươi vì ta mà đánh mất cả sinh mệnh!!”
Hắn bỗng dùng lực kéo mạnh ta một cái, chén thuốc trong tay rơi xuống đất vỡ nát, ta bị hắn hung hăng kéo mạnh vào lòng, hắn thét lớn một
tiếng. Ta biết đã động đến miệng vết thương của hắn, vốn muốn tránh
thoát, hắn so với