, hình ảnh ngườui phụ hoàng hoàn mỹ trong tan đã bị đập tan thành tro bụi, nhưng ông ấy dù sao vẫn là phụ hoàng của ta, ông phóng hỏa
cũng là vì ta, cho nên ta không thể hận ông ấy.”
“Khi ta trợ phụ hoàng diệt trừ Đông cung, lại phát giác sự tình có
biến, phụ hoàng đối ta giấu giếm đề phòng, đêm khuya liên tiếp triệu Kỳ
Vẫn bí mật tiến cung, may mắn là ta sớm đem Dịch Băng xếp ở bên người
phụ hoàng, nếu không ta căn bản không thể nhận ra âm mưu to lớn đó.
Nguyên lai ta vẫn luôn kính trọng phụ hoàng, nhưng ông lại coi ta như
một quân cờ diệt trừ Đông cung, lời hứa hẹn của ông như một chậu nước
lạnh hung hăng kiêu tỉnh ta. Cái chết của nàng cùng sự lợi dụng của phụ
hoàng như một thanh đao, hung hăng gợi lên hận ý của ta.”
Không biết vì sao, tâm của ta đột nhiên run rẩy một trận, một giọt lệ chầm chậm theo khóe mắt chảy xuống, “Kỳ Hữu, chàng……” Ta đã sớm đoán
được tiên đế căn bản không thật tâm muốn truyền ngôi cho chàng, nhưng
lúc này nghe chàng chính miệng nói lên sự thật, ta vẫn bị rung động đến
mãnh liệt. Từ đáy tim, hàng loạt cảm xúc vô danh trỗi dậy, trộn lẫn vào
nhau khiến tim ta thấy đau, muốn nói gì đó lại thủy chung không nói
được….
Quyển 2 hoàn
Kỳ Hữu chung quy vẫn không thể ngủ lại chỗ ta, chàng vẫn phải về
Dưỡng Tâm điện, chàng đi rồi, trong tim ta cảm giác mất mát sao mỗi lúc
một tăng. Ta tựa mình bên hành lang, vẫn ngây ngốc nhìn vào nơi chàng đã đi qua, ánh ban mai chói lòa từng chút mai mọt đi bóng dáng đó, thật
lâu ta vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Tối nay là ai bồi bên gối chàng, là
Tĩnh phu nhân vừa hưởng long trạch hay là Đỗ Hoàng hậu luôn bồi bên
chàng tả hữu?
Tâm Uyển vẫn thủy chung bồi bạn bên ta, giúp ta khoác lên một kiện áo lông cừu để tránh cảm lạnh. Đưa tay kéo lớp áo khoác sít sao hơn một
chút, tuy cảm thấy không gian mỗi lúc một giá rét, gió lạnh vù vù thổi
tới, ta lại chẳng muốn vào trong nghỉ ngơi tí nào.
Hôn nha tận, tiểu lập hận nhân thùy ?
Cấp tuyết sạ phiên hương các nhứ, khinh phong xuy đáo đảm bình mai, tâm tự dĩ thành hôi.
(Con quạ yếu ớt, chết đi rồi mối hận trao ai?
Bão tuyết cuồn cuộn thổi qua phiên hương các, gió nhẹ lướt qua mang theo
nổi niềm của nhánh hoa, trái tim này xem như đã biến thành tro bụi.)
Ưu thương cứ tuôn chảy không ngừng, không ngừng bồi hồi trong lòng,
đè nặng suy nghĩ của ta, trằn trọc ăn sâu vào tâm ta. Đế vương là trượng phu của tất cả nữ tử trong thiên hạ, âm thầm nhắc nhở chính mình đừng
quá để ý, dù sao chàng không phải là người ta có thể giữ riêng cho mình.
“Tiểu chủ, vào nhà đi. Hoàng Thượng đã đi xa rồi.” Tâm Uyển kéo kéo tay áo của ta, nhắc nhở ta hoàn hồn.
Ta như có như không cất một tiếng thở dài, đang định trở về phòng lại thấy Tô Tiệp dư dắt tay Dương Tiệp dư chạy vội về phía ta,“Tuyết tỷ tỷ, Tuyết tỷ tỷ.” Tô Tiệp dư sợ ta cứ như vậy bước vào cửa, giương giọng
gọi ta.
Lại để ý, nàng lúc trước vẫn gọi ta là Tuyết Tiệp dư nay lại sửa
miệng thành Tuyết tỷ tỷ, trong lòng thoáng hiện lên kinh ngạc, nhưng
cũng lập tức hiểu rõ, mới vừa rồi Hoàng Thượng đích thân tới chỗ ta, tin tức này sợ đã lan truyền khắp hậu cung.
“Muội muội có việc sao?” Ta cũng thuận theo ý gọi nàng là muội muội,
Tô Tiệp dư tính cách mạnh mẽ nhưng thủy chung vẫn là một người bốc đồng
như vậy.
Trong lúc nhìn nụ cười vui vẻ bên môi nàng, nàng đã cùng Dương Tiệp
dư đứng ở trước mặt ta, trông nàng hưng phấn là vậy, Dương Tiệp dư lại
trông bình tĩnh hơn rất nhiều, tựa hồ đương lúc ngủ mơ bị Tô Tiệp dư lôi dậy, ánh mắt vẫn còn mông lung hỗn độn.
“Nghe nói vừa rồi ngự giá đi vào sương phòng tỷ tỷ, thật là khiến
chúng ta ghen tỵ chết mất.” Nàng đột nhiên buông tay Dương Tiệp dư,
chuyển sang nắm tay ta.
Ta có chút mất tự nhiên muốn rút tay về, nhưng vừa mới dùng sức lại
lập tức thu hồi, nắm ngược lại tay nàng, mỉm cười đưa mắt liếc nhìn
Dương Tiệp dư đang im lặng bên cạnh, “Đều nhờ Hoàng Thượng yêu mến, ta
thân mình có chút không khoẻ, ngài liền đích thân tới thăm, thật là
khiến ta thụ sủng nhược kinh.”
Tô Tiệp dư vừa nghe liền có chút rụt rè bất an, lo lắng xoa trán ta dò xét, “Thân thể tỷ tỷ có gì không khỏe à?”
Ta cố gắng cười đáp lại sự quan tâm đột ngột này, “Sợ là bị chút phong hàn.”
“Được rồi, Tư Vân.” Dương Tiệp dư cuối cùng cũng mở miệng gọi nhủ
danh của Tô Tiệp dư, quan hệ của hai nàng tựa hồ tốt lắm, “Tuyết Tiệp dư bệnh chưa khỏi, lúc này ngươi còn giữ nàng nói chuyện phiếm, không sợ
nàng bệnh càng thêm bệnh sao.”
Tô Tiệp dư vừa nghe, sắc mặt hơi chợt tắt, sau liền đỡ ta vào phòng
nghỉ ngơi, “Đều là lỗi của ta, nếu không nhờ Dung Khê tỷ tỷ nhắc nhở ta, ta vẫn không nhận ra.”
Ta nương theo tay nàng, bước về phía bàn gỗ, nhưng vẫn là không ngồi xuống, “Chỉ là bệnh nhẹ, không có gì nghiêm trọng.”
Mãi đến khi nàng giúp ta lôi chiếc ghế ra, áp ta ngồi xuống, Dương
Tiệp dư theo sau cũng an vị, bản thân nàng mới ngồi xuống. Nàng ân cần
giúp ta rót chén nước, nhưng tay mới chạm vào thành chén liền nhíu mi,
ngược lại nhìn Tâm Uyển nói, “Nước trà đã lạnh như vậy cũng không đổi
cái nóng, ngươi bảo Tuyết tỷ tỷ làm sao
