Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329511

Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.

Tiệp dư, lại xem xét Từ công công, đột nhiên

nở nụ cười, “Phiền ngươi hồi bẩm Hoàng Thượng, ta thân mình không khoẻ,

không tiện đến gặp.”

Vài tiếng hít khí lạnh truyền đến trong không khí, đem không khí lúc

này đông lạnh tới cực điểm, sắc mặt Từ công công từ lúc ban đầu hồng

nhuận biến thành trắng bệch, Dương Tiệp dư mâu trung hiện lên kinh ngạc

cùng khó hiểu, vẻ mặt Tâm Uyển là cả kinh cùng lo lắng.

Dùng xong bữa tối, ta liền bảo Tâm Uyển đi ra ngoài, muốn được yên

tĩnh lặng ngốc một mình, ánh nến phòng trong như có sinh mạng, hỏa tâm

theo gió lay động bốn phía, ta vẫn đứng phía trước cửa sổ, chiếcbóng

trên nền nhà kéo thật dài thật dài. Chỉ cảm thấy gió lạnh từ ngoài cửa

sổ thổi vào, thổi đến đau đớn gò má, sợi tóc theo gió bay vô định, vạt

áo cũng tùy gió tung bay. Trăng non đã lên cao, ánh sáng nhàn nhạt như

sương phủ đầy đất, mùi hương thanh nhã từ đầu truyền đến đầu mũi.

Ta cũng không biết bản thân đã đứng bao lâu, có lẽ là một nén hương,

lại giống như đã một canh giờ, giống như suy nghĩ rất nhiều, lại dường

như cái gì cũng không nghĩ, cứ đứng đây đón gió.

Lần đầu tiên, cừu hận cừu hận trong ta hung mãnh như thế, vây kín

toàn bộ trái tim. Thậm chí lúc phụ hoàng, mẫu hậu chết thảm, ta cũng đều lạc quan đối mặt, thậm chí còn tin tưởng giữa thế gian rộng lớn này,

vẫn có nơi chân tình tồn tại. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như

vậy, ta mới phát giác bản thân càng thoái nhượng càng đổi lấy lợi dụng.

Ẫn nhẫn của ta thật là cao đi, bị người khác đùa bỡn trong tay như vậy

lại hồn nhiên không hay biết.

Kỳ Tinh, không phải ta không muốn ly khai hoàng cung, mà là ta không

thể rời đi, sứ mệnh của ta còn chưa hoàn thành, ta làm sao rời đi? Ta

thật sự không nghĩ lại vì người khác mà sống, ta chỉ muốn vì chính mình

sống một lần, ta muốn hoàn thành di mệnh mẫu hậu cùng lời hứa hẹn với

nhi Châu nhi — báo thù.

“Tiểu chủ!” Tâm Uyển vốn đang canh giữ bên ngoài đột nhiên đẩy cửa

chạy vào, thanh âm thoáng run run, “Hoàng Thượng…… Hoàng thượng tới.”

Ta vẫn như cũ duy trì bộ dáng an nhiên tĩnh tại nhìn lên phía chân

trời không nói một lời, ở trong mắt bọn họ hành động của ta hẳn gọi là

làm càn. Nhưng thật ra, ở trước mặt Kỳ Hữu ta không muốn ngụy trang

chính mình, ta sợ bản thân chỉ cần giả dối một chút, một chút thôi thì

phần tình yêu thuần khiết còn sót lại trong ta và Kỳ Hữu sẽ bị vấy bẩn

đi, cho nên ta sẽ không vì thân phận của chàng mà ủy khuất chính mình xu nịnh chàng.

“Ngươi lui ra đi.” Âm thanh của chàng tuy thấp lại mang theo thập

phần quyết đoán, giữa sương phòng trống vắng vang lên lại đặc biệt trong trẻo.

Chỉ nghe một tiếng đóng cửa rất nhỏ, trong phòng lại lâm vào một mảnh im lặng, giống như chỉ có một mình ta.

“Phức Nhã!” Một tiếng mềm nhẹ khẽ gọi, lại ngắn gọn hai chữ, không tạo thành câu cú.

Tay của ta xoa xoa ngưỡng cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ phủi qua lớp bụi

trên đó, lạnh nhạt thở dài, “Đã trải qua nhiều khúc chiết như vậy, thoái nhượng của ta ngược lại chỉ đổi lấy một lần lợi dụng của chàng.”

“Nàng có biết, Kỳ Tinh đã biết quá nhiều.” tiếng bước chân chàng vừa khởi, tựa hồ đang bước về phía ta.

“Cho nên, chàng quyết định lợi dụng ta để loại bỏ tảng đá ngáng chân

này, củng cố địa vị của chàng.” Ta tận lực làm cho thanh âm của mình có

vẻ thực bình tĩnh, không hỗn loạn quá nhiều cảm xúc, “Nói cho ta biết,

chàng như thế nào biết được quan hệ của ta cùng với Kỳ Tinh.”

“Hàn Minh.” Hai chữ ngắn ngủn lại càng chứng thực phỏng đoán của ta,

chỉ có hắn biết ngội ngọc bội đặt trong tay Đỗ Hoàng hậu là Kỳ Tinh đã

tặng ta, như vậy…… hắn bán đứng ta sao?

Cảm giác được chàng đã đến bên cạnh, cỗ khí tức thanh nhã kia khiến

cho ta thở cũng không nổi, ngực dị thường nặng nề, đối với chàng, ta nên đối mặt như thế nào?

“Ta đã cho hắn cơ hội, thậm chí đem Linh Nguyệt tứ hôn cho Hàn Minh,

chỉ vì muốn hắn an phận làm một Vương gia, nhưng ta thoái nhượng một

bước, hắn lại thừa thế tiến lên một bước, thậm chí lợi dụng thân phận

của nàng, muốn tố giác âm mưu của ta năm đó.” Âm thanh trong trẻo nhưng

trong lời nói lại ngập tràn lạnh lẽo cùng bất đắc dĩ.

“Làm gì được, căn bản không ai có thể chứng minh thân phận của ta……”

Tay của ta nhanh chóng bấu chặt ngưỡng cửa sổ, phải, ai cũng không thể

chứng minh, trừ Hàn Minh…… Câu nói của ta đột nhiên bị Kỳ Hữu cắt ngang, “Mấy ngày trước Kỳ Tinh còn bí mật ở dân gian thẩm tra vị thần y từng

giúp nàng hoán dung! Nàng nói xem mục đích của hắn là gì?”

Ta đột nhiên xoay người, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ta thế nhưng lại chẳng hay biết gì……

“Thông minh như nàng sẽ không thể không hiểu chuyện này lợi hại ra

sao.” thần sắc của chàng phá lệ nghiêm túc, “Hôm nay ta chỉ là muốn thử

tình cảm của hắn đối với nàng rốt cuộc sâu nặng ra sao, quả nhiên, thử

một lần liền ra.” Chàng đột nhiên đem ta kéo vào lòng, dùng lực mạnh đến mức khiến ta không thể thở, “Lợi dụng nàng, ta cũng là bất đắc dĩ.”

“Chàng không sợ…… Kỳ Tinh không thắng được chàng nước cờ này sẽ chẳng nể nang gì nữa, lôi ta theo hắn xuống nước?” Nước mắt lặng yên rơi


XtGem Forum catalog