80s toys - Atari. I still have
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

tướng Nam thống quân lòng như lửa đốt nhao nhao lao

đến.

Có ân cần: “Tham mưu trưởng anh vẫn khỏe chứ?”

Có lo âu: “Có bị thương chỗ nào không?”

Có đoán bừa nghi bậy: “Tụi khốn nạn đó bắt anh có phải vì muốn moi ra chuyện quân sự cơ mật gì đó?”

Cũng có dương dương tự đắc: “May mà chúng ta đến kịp!”

Phương Quân Càn không nói ra lý do thực sự khiến Uy Tang giở trò ra cho bọn họ biết, điều này làm Tiếu Khuynh Vũ trong lòng âm thầm cảm kích.

“Thiếu soái, rốt cuộc là ai dám hãm hại Tiếu tham mưu trưởng vậy, anh nói ra

đi, chúng ta còn không đi bắt nó về băm vằm thành thịt vụn nữa thôi!”

Mọi người nhao nhao phụ họa: “Đúng đó đúng đó!”

Phương thiếu soái cười khổ: “Không cần đâu, gã ta chết rồi.”

Nam thống quân hết thảy sững người.

Rồi liền lập tức hoan hô điếc tai: “Chết rồi thì tốt!”

“Khoái quá khoái quá đi!”

Có người đề nghị: “Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì tới nơi tới

chốn, chúng ta phóng hỏa hủy thi diệt tích, đốt trụi cái Lãnh sự quán

tai ương này cho rồi!”

Phương bé cưng nghe vậy mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.

Tiếu tham mưu trưởng đăm chiêu nhìn Phương thiếu soái đang xấu hổ muốn chui xuống đất.

Y cuối cùng đã hiểu tính cách của Phương Quân Càn từ đâu mà hình thành được.

Một phần là tự bẩm sinh đã thế, còn một phần khác cũng đáng kể không kém chính là môi trường sinh trưởng hun đúc ra như vậy…

“Anh hai ơi, anh Quân Càn lâu rồi không thấy đến chơi nhỉ!”

Tiểu Dịch vẻ sợ sệt, dè dặt nhìn chàng trai áo trắng đang ngồi bất động trên chiếc ghế mây, mặt nhìn không ra biểu cảm.

Tuy rất vô căn cứ, nhưng mà luôn có cảm giác, anh hai đã thay đổi rồi…

Tiếu Khuynh Vũ vẫn luôn trầm tĩnh, và còn, kiêu ngạo.

Chỉ bất quá là…

Y ngày trước, trầm tĩnh kiêu ngạo, tựa màn đêm đen thẳm hốt nhiên bung xòe muôn vàn pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp.

Mà bây giờ, y lại chẳng khác nào đốm sao lạnh lùng xa xôi muôn trùng không với tới được trong đêm đông buốt giá.

Chàng trai áo trắng ấy đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe thấy đứa em nhỏ mở miệng hỏi, rèm mi dài rậm khẽ nhúc nhích, lặng lẽ mở mắt ra.

“Anh Quân Càn của em tạm thời không thể đến được.”

Họa đến, chung quy cần có ai đó đứng ra gánh trách nhiệm.

Hoàng thân Yoshihiro chết, hòa đàm thất bại, hoàng gia Uy Tang nổi giận đưa

quân đến biên giới hai nước, chuẩn bị tấn công miền Nam.

Đoạn Tề Ngọc giận dữ cực độ, đem giam lỏng Phương thiếu soái nhất mực gánh

tội sát nhân ở một biệt viện, chuẩn bị lấy danh nghĩa tội phạm chiến

tranh chuyển giao cho tòa án binh, ý đồ muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Nghĩ đến đây, ánh mắt thất thần của Vô Song bắt đầu lấy lại vẻ trong sáng minh triết.

“Anh hai,” Tiểu Dịch giơ bàn tay nhỏ nhắn, sờ sờ mái tóc dài mượt mà mềm mại của vị thiếu niên, “Tóc của anh hai hình như ngắn đi thì phải…”

Tiếu Khuynh Vũ lạnh nhạt đáp: “Anh hai thấy phiền phức quá, nên cắt ngắn bớt.”

Đêm hôm ấy, ở trước mặt Phương Quân Càn, cùng lúc dao găm trong tay chàng

trai áo trắng lóe lên, mái tóc dài nuôi dưỡng bao lâu cũng đứt lìa.

Tóc rơi lả tả xuống đất, tựa hồ muốn nghiền nát mọi khẩn cầu, thổi bay mọi ước nguyện.

Sau đó không nói một lời, chỉ lặng lẽ vứt con dao xuống ao.

Con dao găm rơi xuống, vẽ lên mặt nước một đóa hoa nho nhỏ, vỡ ra thành vô số bong bóng li ti, chầm chậm chìm xuống đáy.

Dường như cũng là, chôn đi yêu hận,

Một bí mật…

“Phương Quân Càn,”

Cũng đêm hôm ấy, chàng trai áo trắng đã nói với hắn rằng: “Tiếu Khuynh Vũ…

sẽ không bao giờ giao vận mệnh của mình vào tay bất kỳ ai nữa.”

“Không thuộc về bất kỳ ai, không cúi đầu trước bất kỳ ai, càng không khom lưng hạ mình với bất kỳ ai!”

Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ hiện lên vẻ sắc lạnh đáng sợ, tổn thương người sâu sắc, tổn thương mình càng sâu sắc hơn.

Phương Quân Càn ngắm nhìn y, cúi đầu trầm mặc…

Mùa thu, đất trời thê lương.

Cái chết của Yoshihiro ngay lập tức chấn động Bình Đô!

Cùng lúc ấy, hơn chục mạng lưới quan hệ rộng lớn của Tiếu Khuynh Vũ tại Bình Đô cũng không kèn không trống triển khai hành động.

“Em thực sự quyết định như vậy sao?” Thầy hiệu trưởng Hoắc râu tóc bạc phơ, ánh mắt đong đầy thương xót tiếc hận.

Trước mặt cụ, chàng trai áo trắng tĩnh lặng như mộng.

Y nhấn mạnh từng chữ: “Em đã quyết định.”

Bao nhiêu ngôn từ của Hoắc Đông Cường chạm vào đôi mắt kiên định của Tiếu Khuynh Vũ đều ách lại.

Bất đắc dĩ hỏi: “Bao giờ thì quay trở về?”

“Không biết được.”

Có thể một năm đôi tháng, cũng có thể… cả đời.

“Người là do Tiếu mỗ giết. Bất luận thế nào, Tiếu Khuynh Vũ nhất định sẽ cứu

Phương thiếu soái. Vì vậy mà, giá đắt thế nào cũng không quan trọng.”

Hoắc Đông Cường gật gật đầu: “Thầy sẽ lập tức liên lạc với giới nhân sĩ trí

thức ngành giáo dục gây áp lực cho Đoạn tổng thống, hy vọng đóng góp hết sức lực nhỏ nhoi này.”

Tiếu Khuynh Vũ ưu nhã gập người: “Việc này, đành phải trông cậy vào thầy vậy.”

“Chủ tịch!” Phía sau tròng kính của Trương Ngọc Hàm xẹt qua tia kính nể,

“Tin tức đã truyền đến khắp các Hội sinh viên đại học cao đẳng lớn nhỏ,

sinh viên hết thảy đều căm phẫn dâng trào, phản ứng rất mạnh mẽ, tuyên

bố nếu nội trong bốn mươi tám giờ tới không thả P