Polly po-cket
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212032

Bình chọn: 7.5.00/10/1203 lượt.

ử gượng ngồi lên, liền phát hiện cả người không còn chút

sức lực nào, không thể không ngã vật trở lại xuống giường.

“Tiếu tổng tham mưu trưởng?” Yoshihiro lên tiếng hỏi, giọng đắc ý dạt dào.

Chàng trai áo trắng nằm trên giường chỉ giương đôi mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn gã, không nói dù chỉ nửa chữ.

Không có quát giận, không có nghi vấn, không có van xin.

Bất quá, chỉ có đôi mắt ôn nhuận như ngọc ấy, lúc này tựa hồ băng hàn nghìn năm, lạnh lùng, tàn khốc không gì sánh được.

Sắc bén như lưỡi gươm, xả Yoshihiro thành muôn mảnh vụn.

Cho dù vào khoảnh khắc như hiện tại, ánh mắt của y dành cho gã, cũng vẫn chỉ là dày đặc khinh bỉ, coi thường.

Hoàng thân Yoshihiro hơi khó chịu trước ánh mắt ấy: “Dù gì cũng đã nằm trên

giường bổn hoàng thân rồi, con không mau mau ngoan ngoãn lấy lòng ta

đi?”

Trên dung nhan thanh nhã không có điểm gì giống người trần của Vô Song không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Khuôn mặt toàn mỡ là mỡ của Yoshihiro toét ra một cụ cười cực độ đểu cáng tàn nhẫn.

“Cậu cho rằng bổn hoàng thân không dám xuống tay với cậu?”

“Cái chức Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân của cậu là cái thá gì, bổn

hoàng thân chỉ cần mở miệng, Đoạn Tề Ngọc còn không hai tay dâng cậu đến tận miệng ta?”

“Còn chuyện này nữa… Cậu nhất định không ngờ đâu…”

“Lão già họ Tiêu, cũng là ông nội của cậu ấy, đã bán đứt cậu cho bổn Hoàng thân từ lâu rồi!”

Trong đầu Vô Song ‘oành’ một tiếng nổ lớn.

Hai bên tai ong ong choáng váng quay cuồng.

Nếu chỉ là Đoạn Tề Ngọc bán đứng y, y còn có thể nhếch mép cười không bận tâm.

Nhưng hành động ấy của Tiêu gia lại chẳng khác nào một lưỡi dao găm nhọn hoắt đâm vào, xoi thủng, chọc nát quả tim muôn nghìn lỗ nhỏ! Máu tươi ứa

tràn!

Y không còn giữ nổi vẻ mặt lạnh nhạt không chút gợn sóng bình thường nữa.

Đôi bàn tay của Tiếu Khuynh Vũ gắt gao nắm chặt, gân xanh cương lên.

Bên dưới hàng mi dày rậm đang run rẩy là đôi đồng tử trong vắt như pha lê tràn ngập tuyệt vọng cùng đau đớn.

Rèm mi khẽ rủ xuống, không để sự yếu ớt của bản thân bộc lộ trước mặt kẻ khác.

Vốn nghĩ rằng, bản thân đã bao lâu lăn lộn trầm luân giữa bể đời mê mang,

từng ngày từng tháng từng năm đã trở nên mạnh mẽ cường ngạnh, không còn

chút nào yếu đuối mong manh của thời thơ ấu nữa.

Không ngờ, khi đối diện với thực tế bị thân nhân quay lưng phản bội, bán đứng cho kẻ khác, bản thân rốt cuộc lại dễ dàng binh bại giáp tan như vậy.

Nỗi đau quá lớn khiến tim chết lịm.

Yoshihiro rộ lên một tràng cười dâm uế chướng tai.

“Cậu biết rồi thì sao nào?”

Giọng cười sắc lạnh nghiệt ngã.

Thân người nung núc trườn lên giường, bóng đen to lớn phủ lên toàn thân

xương nhũn gân nhừ không chút sức lực của Tiếu Khuynh Vũ. Tay chồm lên

nắm lấy cúc áo y, cổ áo từ từ mở rộng, để lộ cảnh xuân trắng nõn đẹp đẽ.

Vô Song tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.

Đột nhiên!

Giọng cười hạ lưu đê tiện ngừng bặt.

Một họng súng lạnh ngắt đen ngòm dán chặt vào cái ót ngồn ngộn mỡ.

Thịt mỡ trên người Yoshihiro rung lên, cả người cứng đờ.

Giọng nói lạnh lẽo khí phách của Phương Quân Càn truyền đến từ sau lưng: “Mày dám đụng đến một ngón tay nữa của y, tao sẽ xé xác mày lập tức.”

Một kẻ trong tình trạng cần cổ đang dán chặt vào một họng súng đen ngòm đã

lên nòng mà còn có thể nói cười như không quả thực hầu như không tồn

tại.

Mà, cho dù có đi chăng nữa, cũng chẳng tới lượt vị Hoàng thân Yoshihiro miệng hùm gan sứa này.

Hai chân gã va vào nhau như giã gạo, gai ốc rởn lên lạnh buốt sống lưng.

“Cậu… đây… Khụ… Cậu đây… là… là có ý gì?” Yoshihiro nghĩ đến thân phận của

mình, nỗi sợ hãi liền giảm đi vài phần, lên gân nói cứng, “Bổn hoàng

thân là người thừa kế thứ ba của Hoàng gia Uy Tang đó! Phương thiếu

soái, cậu làm thế này không sợ hai nước chúng ta khơi lại bất hòa sao?”

“Bổn hoàng… bổn hoàng thân chỉ là mời Tiếu tham mưu trưởng đến Lãnh sự quán chơi một chuyến, cơ bản không có ý gì khác…”

Câu kế tiếp còn chưa ra tới miệng, cái cổ nung núc thịt của gã đã bị bàn

tay Phương Quân Càn siết chặt, âm thanh không cách nào thoát ra nổi,

tiếp theo là một tiếng súng đanh gọn! Trên mặt gã Hoàng thân cá rô mồ

hôi lạnh túa ròng ròng, đôi mắt kinh hoàng vằn lên tơ máu, thân người

mềm oặt như rắn chết đổ vật xuống, song bởi vì yết hầu bị siết chặt, mấy tiếng ư ư rên rỉ thủy chung không thể bật ra.

Chân phải trúng đạn, từ trong ống quần máu ồng ộc chảy như suối, lúc này

toàn thân gã co quắp một cách quái đản dưới đất, mồm há ra đớp đớp không khí, một tiếng la thảm căn bản cũng lực bất tòng tâm.

Họng súng trong tay Phương Quân Càn vẫn còn lượn lờ bốc khói.

“Là mày tự tìm cái chết.” Giọng nói của Phương thiếu soái lạnh như tảng băng không mảy may rung động.

Quả tình không dám tưởng tượng, nếu như Khuynh Vũ thực sự bị con heo nọc

này vấy bẩn, thì với tính cách thà ngọc nát còn hơn ngói lành của y…

Khoảnh khắc nổ súng khi ấy, tận đáy lòng hắn chính xác là có khao khát cháy

bỏng lôi con cá ươn kia xé thành muôn nghìn mảnh vụn.

Thân hình phì nộn co quắp trên mặt đất không ngừng run giật.

Trong nháy mắt, gã thực sự cảm nhận được sát khí t