Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

.

Vừa xuất hiện là một cặp anh em, mang những đặc trưng điển hình của người châu Úc, tóc dày lông rậm, sóng mũi cao, hốc mắt sâu.

Hai anh em lưu học sinh đều mắt xanh tóc vàng, người rất cao.

Bực mình trách: “Kevin, Judy, hai người không thể để tớ yên tĩnh một tí sao?”

Đôi mắt xanh biếc hãm thật sâu sau cánh mũi cao thẳng tắp của Kevin linh hoạt chuyển động, lộ vẻ thông minh bén nhạy: “Tiếu, sao cậu còn ngồi đây? Giờ lịch

sử của giáo sư Lâm Hải Bác sắp bắt đầu rồi kìa!”

Tiếu Khuynh Vũ tiếp tục lật sách: “Tớ học khoa Triết mà.”

Chả liên quan đến tớ…

“Vậy thì đi

dự thính với bọn tớ đi!” Judy hưng phấn nói, “Lúc nãy trong giảng đường, tớ bắt gặp một nam sinh cực kỳ đẹp trai, hình như là tân sinh viên thì

phải!”

Kevin đối

với hành vi thấy trai đẹp đá mất anh hai này tỏ ra một trăm hai chục

nghìn lần khinh thường: “Tiếu, đừng nghe nó nói nhảm! Tớ thực sự rất

muốn tiếp cận lịch sử phương Đông của các cậu – Đặc biệt thời Ngũ triều

loạn thế cùng Vương triều Đại Khuynh, quả thực là thời đại chiến loạn

sôi sục khí huyết đàn ông mà! Tiếu, giúp tớ nhé! Cậu cũng biết tiếng

Trung của tớ không tốt lắm, nhỡ có gì còn phải phiền cậu phiên dịch giúp nữa…”

Ngũ triều loạn thế? Đại Khuynh vương triều?…

Một luồng cảm xúc thương tâm không rõ ràng tự đáy lòng tràn ra, lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

Tiếu Khuynh Vũ nhỏ giọng độc thoại: “Giáo sư Lâm hôm nay giảng về hai triều đại đó ư…”

Đại giảng đường rộng lớn.

Tiếu Khuynh Vũ cùng hai anh em Kevin chui vào một góc khuất ít người để ý.

“Tiếu, cậu

nhìn bên kia kìa!” Judy chỉ tay về nam sinh ngồi ghế số 15 hàng thứ 9

nói, “Đúng là vô cùng đẹp trai! Tiếu, cậu biết hắn chứ?”

Judy lớn giọng, hành vi cũng quá sức táo bạo lộ liễu, khiến bao nhiêu người chung quanh phải chú ý về phía này.

Mà những người đó, tất nhiên cũng bao gồm cả đối tượng Judy nhắm tới – Thiếu soái Phương Quân Càn.

“Thật mất mặt…” Kevin choáng váng sượng sùng, “Còn không mau ngồi xuống!”

Xa xa, cách một biển người.

Phương Quân Càn chỉ cần đưa mắt nhìn liền lập tức nhận ra áng mây thản nhiên du nhàn Tiếu Khuynh Vũ ấy.

Sau đó cười thầm trong bụng: giờ Sử của khoa người ta, hai người họ ở hai khoa khác lại cùng không hẹn mà gặp chen vào.

Nói vậy, có lẽ y cũng như mình, cũng hiếu kỳ mãnh liệt không thể giải thích được đối với giai đoạn lịch sử ấy chăng!

Liền mừng rỡ nhoẻn cười chào hỏi, ai ngờ Tiếu Khuynh Vũ lại quay đi chỗ khác vờ như

không thấy, căn bản chẳng thèm để ý đến tình cảm bạn bè của mình gì cả.

Chẳng những vậy, trong lòng y có khi còn thầm mắng hắn ‘vô duyên’, ‘quái gở’ gì gì nữa không biết chừng.

Chuông reo vào học đúng giờ lại ngân lên lanh lảnh khắp không gian Đại học Bình Kinh.

Một vị giáo sư tuổi khoảng lục tuần ôm theo một chồng tài liệu, khoan thai bước lên bục giảng.

Ông mặc một

bộ áo dài truyền thống màu thiên thanh đã bạc phếch, tóc mai sương gió

hoa râm, trong sự nho nhã còn toát ra ba bốn phần phong thái uy nghiêm

không thể tranh luận.

Ông đi vào

kiến giải so sánh lịch sử giữa các nước với nhau, đoạn chuyên sâu thảo

luận vấn đề phát triển đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh.

Đối với người thầy này, sinh viên ai nấy trong lòng đều có mấy phần kính trọng.

Tiếu Khuynh Vũ cũng vậy.

Cho nên,

ngay từ đầu giờ học của Lâm Hải Bác, Tiếu chủ tịch đã dốc toàn lực chú

ý, tập trung tinh thần chăm chú nghe giảng, thảng hoặc giúp anh em Kevin giải thích điển tích, hoặc phiên dịch một số từ ngữ ít thông dụng.

Kevin vừa vội vàng tốc ký, vừa nói nhỏ: “Giáo sư giảng rõ ràng quá đi, đâm ra mất thú vị.”

Phân tích

xong giai đoạn Ngũ triều loạn thế cùng bài bố binh lực trọng điểm giữa

các bên, giáo sư Lâm chợt chuyển đề tài, nhắc đến sự kiện ‘Kết tóc Kim

Loan điện’ chấn động cả thiên hạ năm đó, bắt đầu thao thao bất tuyệt mổ

xẻ.

“Rõ ràng,

Hoàn Vũ đế… À, lúc đó còn là Anh Vũ hầu Phương Quân Càn, thực hiện hành

vi đó là bao hàm cả ý đồ chính trị rất thâm sâu – Bạn Phương Quân Càn,

em cùng họ cùng tên với Hoàn Vũ đế, vậy em có thể phân tích một chút ý

tứ của ông ta trong hành động đó không?”

Lão giáo sư tủm tỉm cười, gọi ngay tên Phương thiếu soái.

Phương Quân

Càn đứng dậy tại chỗ, nhìn thẳng đôi mắt đã mờ đục của người thầy, bình

thản trả lời: “Đã khiến giáo sư thất vọng rồi, Phương mỗ chỉ thấy hành

vi của Hoàn Vũ đế đơn thuần là biểu đạt tình cảm yêu thương, hoàn toàn

không nhìn ra ý đồ chính trị gì cả.”

‘Oaaa’ một tiếng, cả đại giảng đường hỗn loạn như ong vỡ tổ.

Bên dưới bục giảng không ngớt to nhỏ xì xầm, lỗ tai ong ong tiếng xôn xao bàn tán.

Kevin càng được thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn, huýt sáo liên hồi!

Huých huých Tiếu Khuynh Vũ bên cạnh, ngữ khí hào hứng không giấu được: “Tiếu, chuyện vui tới rồi kìa! Tiếu!?…”

Chỉ thấy Tiếu Khuynh Vũ ngồi ngay ngắn im lặng, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc.

Tư thế tĩnh lặng tuyệt đối hoàn toàn không chút ăn nhập với bầu không khí huyên náo hỗn loạn trong đại giảng đường.

Ngay giây phút ấy, y chỉ còn chuyên chú vào hai người kia mà thôi.

Sự chăm chú chân thật đến đáng sợ.

Chẳng biết náo loạn bao lâu, mọi người rốt


Polaroid