
cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Thanh âm
phẫn nộ của lão giáo sư từ bục giảng bắn xuống: “Ý cậu là, Hoàn Vũ đế
dám cả gan không màng lễ giáo, đứng giữa điện Kim Loan tỏ tình với công
tử Vô Song?”
“Phải.”
Chỉ gọn lỏn một chữ đáp lại.
“Cậu cho rằng, Hoàn Vũ đế yêu công tử Vô Song?”
“Phải!”
Lại một chữ ‘Phải’ thứ hai.
Đại giảng đường nín thở, nghe được cả tiếng châm rơi.
Đứng tại
trung tâm đại giảng đường, dường như Phương Quân Càn vẫn chưa phát hiện, trên môi hắn là nụ cười bướng bỉnh đến thản nhiên.
Lão giáo sư giận tái mặt: “Dựa vào đâu mà cậu dám khẳng định như thế?”
Dựa vào đâu…
Ánh mắt
Phương Quân Càn sáng quắc như điện: “Dựa vào… ba câu Hoàn Vũ đế đã dõng
dạc tuyên bố tại triều đường – Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!”
Lý do như vậy đã đủ chưa?
“Đàn ông với đàn ông sao có thể yêu nhau! Hà huống chi hai người họ một người tài
khuynh thiên hạ, một người anh vũ vô song – Nhân vật kinh tài tuyệt diễn như thế, làm sao có thể coi thường lễ giáo…”
“Không được sao?” Hắn ngắt lời ông.
Lão giáo sư thở dốc: “Cậu nói cái gì?”
Thiếu niên
cao giọng: “Phương Quân Càn là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, một
khi đã yêu thì đến chết không thay lòng, tâm tư quang minh lỗi lạc, có
gì là sai!?”
“Cậu…!?”
Trong khi
Lâm Hải Bác cùng Phương Quân Càn đang giương cung bạt kiếm không ai
nhường ai, một vài sinh viên lắm điều nhiều chuyện tiện thể chuồn ra
ngoài, hăm hở đi tìm bạn bè đến hóng hớt.
Khom người lặn khỏi đại giảng đường, đám sinh viên vừa cười cười nói nói vừa đi về phía ký túc xá.
Khi đi ngang qua chiếc cầu đá, thật tréo ngoe, lúc nào không chết lại nhằm ngay lúc
này, chạm trán với thầy giám thị hắc ám đang dẫn cả dàn giáo viên đi thị sát tình hình học tập của sinh viên trong trường.
“Thôi rồi…” Cả đám rầu rĩ thầm than khổ.
Bèn ngoan cố đổi hướng, tắng tốc bước cho nhanh trở về, hòng thoát nạn.
“Đứng lại đó!”
Giám thị quát to.
Bị thầy giáo tóm gáy tại trận, đám sinh viên không có cách nào đành phải khựng lại, ngượng ngập quay người: “Chào thầy ạ!”
“Các em đi đâu mà hấp tấp vậy hả?”
Ba chàng sinh viên tớ nhìn cậu cậu nhìn tớ đùn qua đẩy lại, rốt cuộc, cậu chàng xui xẻo nhất ấp úng:
“Thưa thầy… haha… Là… đang giờ Sử, Phương thiếu soái cùng giáo sư Lâm tranh luận, bọn em định đi gọi bạn bè tới xem thôi ạ…”
“Thật hàm hồ!” Thầy giám thị giận đến thở dồn, đang định thuyết giảng một phen thì bị một ông lão ngăn lại.
Ông lão ấy
tóc bạc như cước, ăn vận giản dị, y phục có chút hoài cựu. Tuy tuổi đã
cao nhưng sức không hề yêu, tấm lưng thẳng băng, như thân cây trúc xanh
ngắt vươn cao ngạo nghễ, phong thái điềm nhiên, mà tuyệt không có dù chỉ một chút tùy tiện.
Nếu chỉ nhìn mái đầu bạc trắng như tuyết, cụ già không hề khác gì những lão nhân đã
quá tuổi cổ lai hy, tuy nhiên, khi ánh mắt của cụ nhìn thẳng vào ai,
người đó sẽ nhìn thấy những tia trong trẻo tinh anh, hiền từ đôn hậu mà
ngay cả thanh niên trẻ tuổi cũng chưa chắc gì có được.
Chỉ thấy cụ
già cười tủm tỉm: “Sinh viên tranh luận cùng thầy giáo là rất nên! Có
thắc mắc hoài nghi thì mới có tiến bộ, xem ra, đường lối học tập dân chủ hóa của chúng ta đã dần dần được mở rộng rồi.”
Cụ già quay sang các giáo sư khác đề nghị: “Hay chúng ta đến đó xem thử thế nào nhé!”
Nghe cụ nói thế, các giáo sư lục tục gật đầu tán thành, có thể thấy, cụ già này được người ta thập phần kính trọng.
Đoàn người kia đi rồi, một bạn sinh viên mới toanh khều khều người bên cạnh:
“Ông lão đó là ai vậy?”
“Là Hiệu trưởng Đại học Bình Kinh chúng ta, Hoắc Đông Cường!”
Bạn sinh viên mới há hốc mồm.
Đại giảng
đường còn ở đằng xa, đã nghe thấy tiếng ầm ĩ loạn xị từ bên trong vọng
ra, sinh viên hú hét ồn ào, tiếng đập bàn, tiếng gào thét không ngớt đập vào inh tai nhức óc!
Cánh cửa đại giảng đường vừa mở ra, lập tức một luồng khí nóng hầm hập tạt vào mặt.
“Phản rồi… Đúng là phản rồi…” Cảnh nháo loạn trước mắt khiến thầy giám thị chỉ còn biết lắc đầu, lầm bầm luôn miệng.
Đột nhiên – “Giáo sư tới!!”
‘Ầm’ một tiếng, có bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa lớp, nơi những người mới đến.
Quần chúng hỗn loạn tức thì ngoan ngoãn bình tĩnh lại.
Hiện trường
lúc này im lặng một cách chết chóc. Có kẻ nhát gan vội cúi đầu xuống,
chỉ sợ mình bị liên lụy vào cái đống phiền phức này.
Giữa một đám sinh viên ủ ê thất vọng, Phương Quân Càn tựa như hạc giữa bầy gà, tấm
lưng ngạo nghễ ưỡn thẳng, nổi bật đến lóa mắt.
Hắn kiễng nhẹ đầu, chiếc cằm hoàn mỹ như điêu khắc gọt nên vẻ bướng bỉnh quật cường cùng kiệt ngạo bất khuất.
Thầy hiệu
trưởng ngắm nhìn Phương Quân Càn, đôi mắt hiền từ ánh lên một tia tán
thưởng không giấu giếm, “Đây chắc là bạn Phương Quân Càn nhỉ, chúng ta
chỉ đến dự thính thôi, em không cần quan tâm, cứ thoải mái thể hiện lập
trường của mình.”
Đoạn quay
sang cả lớp: “Đây chỉ là thảo luận thông thường trong việc học, các thầy không có ý kiến, nhưng các em nhao nhao làm loạn lên như thế là không
đúng, lần này các thầy bỏ qua không truy cứu, hy vọng sẽ không có lần
sau!”
Đối diện cụ
hiệu trưởng, những sinh viên mới rồi cố ý quấy