Pair of Vintage Old School Fru
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 9.5.00/10/198 lượt.

úc hùng tráng

kia, chấn động đến mức dường như đá sỏi và bãi cát trên bờ cũng đều rung động theo.

“Oa, đạo diễn là ai? Người bỏ vốn là ai? Chi phí dàn cảnh chắc hẳn là rất

cao nha!” Điềm Điềm than thở, hoài nghi mình nhầm nhọt xông vào bên

trong một khu phim trường quốc tế bí mật. Trận chiến trước mắt này, còn

thật hơn bất kỳ một bộ phim nào nàng từng xem qua.

Đoàn ngựa chiến uy vũ, trong nháy mắt đã đi tới trước mắt. Người dẫn đầu đi

tới cách bọn họ còn khoảng hai mươi thước, chợt kéo dây cương dừng ngựa, tuấn mã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt dừng bước lại,

đoàn ngựa chiến lớn như thế từ trạng thái hùng dũng đi tới, chuyển thành trạng thái đứng yên.

Các chiến sĩ động tác nhất tề, tung mình xuống ngựa, cúi đầu quỳ trên một

chân, nam nhân có bộ râu lớn dẫn đầu thanh âm ồm ồm nói. “Hộ vệ tới

chậm, mạt tướng có tội, xin Vương thưởng phạt!”

Nam chính vươn tay, nhẹ nhàng vung lên.

“Miễn.”

“Tạ ơn Vương!”

Một chiếc xe ngựa hoa lệ do bốn con ngựa trắng kéo, lúc này mới chạy tới.

Mành cửa thêu hoa văn trên xe ngựa nhấc lên, một nam nhân trẻ tuổi quần áo

hoa lệ, tuấn mỹ vô cùng, thần sắc lo lắng, vội vã xuống xe ngựa, cầm

ngọn giáo chạy tới.

“Huynh trưởng, huynh không việc gì chứ?” Mỹ mạo của hắn ngay cả nữ nhân cũng không sánh bằng.

Không biết từ khi nào, lão nhân vốn đang khóc sướt mướt, đã lau nước mũi,

nước mắt, lúc này thần sắc thản nhiên, nhìn không ra chút xíu bối rối

khóc rống như lúc trước, cung kính buông thõng tay bẩm báo. “Ninh Tuế

công tử xin yên tâm, Vương không việc gì, chẳng qua là vô cùng mệt

nhọc.”

“Nhưng mà, ta rõ ràng nhìn thấy, huynh trưởng từ trên thuyền rơi xuống nước.”

“Đó là bởi vì, Vương có lòng nhân hậu, thấy trên sông có cô gái rơi xuống

nước, mới quên mình cứu giúp.” Lão nhân không hề chớp mắt, ngữ điệu bình tĩnh, nói dối đến mức phi thường lưu loát, một chút chần chờ cũng không thấy.

Điềm Điềm trừng lớn mắt, nỗ lực khắc chế bản thân đang muốn vọng động.

Nàng không nghe lầm chứ? Lão nhân này hồ đồ sao? Là ai cứu ai chứ? Lời này đem nói ngược lại cũng được sao?

Đổi lại như lúc bình thường, nàng khẳng định đã mở miệng, vạch trần lời nói dối của đối phương. Nàng kiên quyết tin tưởng, thành thật là điều quan

trọng nhất, dù cho là lão nhân đang nói dối kia tuổi tác cũng đủ để làm

ông nội của nàng, nàng cũng sẽ dũng cảm chỉ ra chỗ sai.

Chẳng qua là, lúc này tình thế như vậy, những người này cũng rất nghiêm túc,

có phải là đang chứng minh tuồng vui này vẫn còn phải diễn tiếp hay

không?

Những diễn viên này còn đang diễn xuất hết sức mình như thế, nàng nếu là vào

thời khắc này xen miệng vào, nói không chừng sẽ phá hư tuồng vui của bọn họ.

Cho nên mới nói, đạo diễn tính toán thuận theo tự nhiên, khiến cho nàng một kẻ xông vào, cũng trở thành một nhân vật sao? Ai a, nàng thật là quá

may mắn! Điềm Điềm đôi môi hồng nhuận cong cong, không giấu được vẻ mừng thầm, nàng nhỏ giọng cười trộm, nhìn chung quanh một lúc lâu, bận rộn

tìm kiếm máy quay, ánh mắt khen ngợi đánh giá cao người đạo diễn, nhưng

vẫn là tìm khắp nơi đều không thấy.

Rất rõ ràng, thanh âm nàng cười trộm bị nam chính nghe thấy được. Hắn quay

đầu lại, không nói gì nhìn nàng, trong cặp mắt đen lóe lên quang mang

sắc nhọn.

Điềm Điềm vội vàng ngưng cười, lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhất.

Hơ, cười cũng không được sao? Vậy nếu là nhịn cười đến mức nội thương thì làm sao bây giờ?

Thì ra là thế giới nghề nghiệp diễn viên lại nghiêm khắc như vậy a!

Con ngươi thâm thúy kia, rốt cục cũng rời khỏi cái kẻ xem ra đang vì nín

cười mà đỏ hết mặt lên, chuyển hướng sang đám người cung kính chờ ở một

bên, hạ lệnh.

“Hồi cung.”

Hắn trầm giọng nói, cự tuyệt người bên cạnh đỡ vịn, tự mình đứng thẳng lên. Mặc dù hai chân của hắn vẫn còn có chút suy yếu, nhưng mà hắn kiên

cường cố gắng, bước từng bước ổn định, ngay cả ánh mắt của hắn, cũng trở nên hờ hững nghiêm khắc, nhìn không ra rằng trước đó không lâu, hắn vừa mới từ Quỷ Môn Quan vòng vo một vòng rồi mới trở lại.

Ninh Tuế tiến lên nghênh đón. Vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm. “Huynh trưởng,

huynh mệt nhọc rồi, khẳng định không nên giục ngựa bôn ba, không bằng

lên xe ngựa của đệ hồi cung?” Thanh âm êm ái, so với tiếng sáo trúc còn

dễ nghe hơn.

“Không cần.” Gương mặt tuấn tú biểu tình lãnh khốc, không có bất kỳ thay đổi

nào, vung tay lên, hất ra tất cả tâm tình quan tâm của đệ đệ. Hắn ngẩng

đầu huýt dài, một con tuấn mã màu đen từ rất xa, nghe tiếng huýt lập tức như cuồng phong chạy tới, chạy thẳng đến trước mắt hắn, mới cúi đầu dậm chân mãnh liệt thở phì ra.

Hắn vỗ vỗ lên bên hông con ngựa, rồi mới tung mình nhảy lên lưng nó.

Con ngựa ầm ĩ hí lên, giơ cao vó trước, chạy về hướng trên gò núi.

Mấy trăm binh mã, tất cả đều gắt gao đuổi theo sau con ngựa đen, động tác chỉnh tề mà lưu loát.

Lộp bộp lộp bộp!

Đến khi người cuối cùng trên lưng ngựa biến mất phía sau gò núi, tiếng vỗ

tay kịch liệt chợt vang lên, mấy người còn lại, tất cả đều kinh ngạc

quay đầu lại.

“Quá đặc sắc, đây là tuồng kịch đặc sắc nhất mà tôi từng xem qua.” Điềm Điềm