
uông tay…” Nàng dùng hết khí lực, kéo cánh tay hắn ra,
miễn cưỡng mới có thể thở được. Cứ như vậy nữa, hắn sẽ hại nàng cũng
chết đuối theo.
Nam nhân kia dường như không có nghe thấy thanh âm của nàng, hắn nhất định
là đã ở trong nước chìm chìm nổi nổi quá lâu, đến mức sợ hãi, khiến cho
hắn toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể xem nàng như một cây gỗ cứu mạng di
động, leo lên ôm thật chặt.
Điềm Điềm giãy dụa, cũng sặc thêm mấy ngụm nước, tình thế ngày càng cấp bách.
Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, trước tiên cúi đầu xuống, sau đó nặng nề đập một phát!
Đông!
Thanh âm của đầu đụng đầu, kèm theo sự đau nhức truyền đến. Điềm Điềm đau đến độ mắt nổ đom đóm, trước mắt biến thành một màu đen, nhưng vẫn không
quên vội vàng bơi ra.
Va chạm mãnh liệt này, quả thật khiến cho kia nam nhân buông lỏng ra, thân thể khổng lồ chỉ có thể lại chìm vào trong nước. Chẳng qua là… Ô ô,
nàng đau quá a!
Nàng trong đầu ong ong, thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại phát hiện ra, sức
mạnh đáng sợ lại từ trong nước kéo lấy đuôi tóc dài của nàng.
“A!” Nàng đau quá vừa hét lên, trong phút chốc, lại bị kéo vào trong nước.
Nàng ra sức đập đập hai tay, cố gắng giữ đầu ở trên mặt nước, nhưng sức mạnh kia không hề giảm xuống, hơn nữa, hắn quá mức sợ hãi, cư nhiên đưa tay
ôm lấy chân phải của nàng.
Đáng chết! Tiếp tục như vậy, thật sẽ chết người!
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, theo bản năng bảo vệ tánh mạng, nàng
giơ lên chân trái, lập tức hướng về phía khuôn mặt của nam nhân đang nắm lấy tóc và chân phải của nàng mà đạp. “Buông tay!”
Nàng đạp lên mặt của hắn, một cước lại một cước, vừa lớn tiếng la hét.
“Buông tay a! Ngu ngốc! Anh bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút! Có
nghe hay không, bình tĩnh một chút! Còn nữa, không được kéo tóc của
tôi!” Nàng một đạp, lại một đạp nữa. Nhưng nam nhân kia không quan tâm
đến chuyện bị sặc nước, không để ý đến bàn chân trắng nõn của nàng đang
đạp lên đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi, hay là miệng, vẫn không buông tay, liều mạng ôm chặt.
“Anh mau buông tay ra!”
Giọng nói của nữ nhân này, vừa gấp gáp vừa trách móc, kèm theo tiếng nước
chảy ù ù, cùng nhau rót vào trong lỗ tai của hắn. Hơn nữa, nữ nhân kia
thật là ác độc cực kỳ, vẫn dùng sức đá đạp hắn.
Nàng liều mạng đạp, liều chết đạp, dùng sức đạp, hoàn toàn không chịu dừng lại!
Nữ nhân đáng chết! Hắn chính là Vương tôn cao quý a!
Hắn có quyền thế hơn người, sức mạnh cường đại, tất cả mọi người đều tôn
kính hắn, sợ hãi hắn, lúc nhìn thấy hắn luôn là yên lặng sợ sệt, quỳ
xuống đất run rẩy, thậm chí không dám liếc hắn một cái.
Mà nữ nhân này, lại đang mãnh liệt đạp lên mặt của hắn!
Nữ nhân chết tiệt… Vốn đã sớm uống quá nhiều nước sông, ho khan đến mức
gần như vô lực, lại bị nàng đạp đến mức mắt nổ đom đóm, lại uống vào
càng nhiều nước. Rốt cục, hắn sức lực cạn sạch, bàn tay to trong nước
buông ra, cũng không nắm lấy cái bím tóc kia nữa, không ôm chặt bắp chân của nữ nhân kia nữa. Thật đáng hận… Hắn chìm xuống, trước khi ngất đi,
chỉ thấy được cánh tay của mình vươn lên bất lực, cùng với bàn chân non
mềm kia đang mãnh liệt đạp hắn điên cuồng không chút lưu tình, thần trí
từ từ mơ hồ đi, trước khi chết vẫn khó có thể tin, ông trời lại đối đãi
với hắn như thế.
Vương vĩ đại, lại chết nhục nhã như vậy.
Trong nước sông u ám, hắn chìm xuống càng sâu, bóng tối cướp đi tia sáng cuối cùng.
Hắn đã chết.
Sóng nước từng cơn vỗ vào bờ, sau đó thối lui, nhưng mà, sau khi một cơn
sóng thối lui, lại có một thân thể xinh xắn lung la lung lay ngã quỳ
trên bờ thở dốc, không có bị sóng cuốn ngược trở ra nữa, lưu lại trên
bờ, mà hai tay của nàng còn kéo một nam nhân cao lớn nhưng không hề nhúc nhích.
Điềm Điềm mệt mỏi muốn té xỉu.
Nước sông cuồn cuộn, vì bị cát trắng bao phủ, bờ sông một màu trắng xóa.
Sau khi làm nam nhân kia buông tay, nàng mượn sức nước, trồi lên trên mặt
nước. Một khi người này không còn giãy dụa lộn xộn, mọi chuyện đơn giản
hơn nhiều. Thật vất vả mới đạp hắn bất tỉnh được, nàng hít sâu một cái,
lặn vào trong nước, kéo thân thể đã hôn mê của hắn lên trên mặt nước.
Nàng từ phía sau chống đỡ cổ hắn, bơi về phía đất liền, mà dòng nước chảy
lúc tới gần đất liền cũng đổi hướng, đẩy bọn họ lên bờ.
Chẳng qua là, nàng vẫn phải hao hết khí lực, mới có thể kéo được nam nhân này lên bờ.
Điềm Điềm chỉ cho phép mình thở dốc trong chốc lát, đợi đến khi hô hấp khôi
phục bình thường, nàng lập tức xoay người lại, đem đuôi tóc bím chiều
dài quá thắt lưng, hất về phía sau vai, vội vàng quỳ bên cạnh nam nhân
kia.
Thời gian cấp bách, nàng phải cấp cứu cho hắn!
Từ lúc hắn ở trong nước buông tay chìm xuống, nàng lập tức đoán được, hắn
đã mất đi ý thức. Nàng trong lúc gấp gáp, dò xét mạch đập và hô hấp của
hắn, phát hiện cả hai đều đã ngừng.
Cũng may nước chảy đổi hướng, đẩy bọn họ lên bờ, nếu không một khi đã vượt
quá thời gian cấp cứu, ngay cả nàng là một người cứu hộ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mắt nàng.
“Được rồi, cố gắng đi!” Điềm Điềm lầm bầm lầu bầu.
Sau đó, động tác thuần thục, nâng đầu của hắ