Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

cái miệng của hắn thổi vào một hơi. Bốn phía đồng thời

vang lên thanh không khí bị hít vào.

“Cứu? Không thể nào, Vương đã… Đã… Đã qua…” Lão nhân giọng nói run rẩy, nói

đến đây lại lắp bắp, không thể nói ra cái chữ bi ai kia.

Điềm Điềm lười để ý tới những nam nhân chỉ biết kêu khóc ồn ào này! Những

người này còn đang diễn kịch sao? Chẳng lẽ là cảnh tượng khó thấy, nên

đạo diễn không nỡ hô cắt, máy quay phim còn đang quay sao? Hay là đây

vốn cũng là một trò diễn?

Nhưng, nam nhân trước mắt này, tim không đập mạch cũng không đập, là sự thật a!

Mấy cái suy đoán ở trong đầu óc nàng chuyển tới chuyển lui, lúc này, nam

nhân cao lớn dưới tay nàng, chợt hít sâu một hơi, sau đó kịch liệt ho

khan.

Thật tốt quá!

Nàng thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra một lần nữa, mừng rỡ phát hiện, hắn đã khôi phục hô hấp và mạch đập. Mặc dù nói, nàng từng cấp cứu mấy vụ đuối nước đặc biệt, nhưng mà chưa từng có lần nào, trong lúc nạn nhân giãy dụa

cầu cứu, lại bị nàng mãnh liệt đạp không lưu tình, đối với nam nhân này, trong lòng nàng có chút cảm giác tội lỗi.

Nếu như hắn thật chết như vậy, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ.

Bất quá, cũng may, nàng vẫn là cứu sống được hắn!

“Khụ, khụ khụ khụ khụ khụ…” Nam nhân ho khan phun ra một ngụm nước lớn, hai bả vai rộng kịch liệt lay động.

Mà những nam nhân đứng một bên, vẫn rất kiên trì, còn đang cố gắng diễn xuất. “Vương!”

“Trời ạ, này, thật là kỳ tích a!”

“Vương sống lại rồi!”

“Trần đại nhân, là ông trời phù hộ Thương Lãng a!”

“Hứa đại nhân, là ông trời phù hộ Vương của chúng ta a!”

“Cảm tạ trời xanh, cảm tạ trời xanh.”

Các nam nhân vừa khóc vừa cười, còn ba chân bốn cẳng chạy lên trước, trợ

giúp nam nhân mới vừa khôi phục hô hấp, thái độ chẳng những cung kính,

mà nước mắt tung hoành, mỗi một đôi tay đều đang run rẩy.

“Vương, xin nghỉ ngơi trước.”

“Đúng vậy a, xin nằm xuống.”

Điềm Điềm bị đẩy sang một bên, đành phải lấy tay nắm bím tóc, cố gắng vẩy

vẩy cho văng bớt nước ra. “Nằm nghiêng sẽ tốt hơn.” Nàng không quên nói

ra ý kiến chuyên nghiệp.

Nam nhân đang ho khan dần dần dừng lại, khi nàng lên tiếng, thân thể to lớn của hắn cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, tròng mắt đen thui phát sáng,

thẳng tắp nhìn về phía nàng. Ngay cả khi hắn toàn thân vẫn vô lực, sắc

mặt trắng bệch, nhưng bên trong ánh mắt đen này, vẫn giống như là một

mũi tên nhọn, vững vàng cắm trên người nàng, làm cho động tác xoắn xoắn

đuôi tóc của nàng, hơi khựng lại.

Không chỉ là ánh mắt, cho đến lúc này, nàng mới chính thức thấy rõ tướng mạo hắn! A, thật đẹp trai!

Không nghi ngờ chút nào, nam nhân này nhất định là nam diễn viên chính của bộ phim. Mặc dù, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy bất kỳ tác phẩm nào có hắn diễn xuất ở trên ti vi, nhưng mà nàng có thể chắc chắn bảo đảm, chỉ cần hắn vừa xuất hiện ở trên màn ảnh, là có thể làm điên đảo vô số nữ

nhân.

Trong vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của hắn, vẫn khó giấu được nét tuấn mỹ, nhất là tròng mắt đen thâm thúy kia, đủ để cho nữ nhân từ ba tuổi đến tám mươi

tuổi, tất cả đều thần hồn điên đảo. (*phụt*… 3 tuổi??? 80 tuổi???)

Mặc dù, tuy là trên gương mặt tuấn tú kia, có lưu lại mấy khối sưng đỏ do

bị nàng đá, nhưng vẫn là không thể giảm bớt lực hấp dẫn trí mạng.

Nhìn thấy hắn cao lớn đẹp trai như vậy, Điềm Điềm quyết định, hơi tha thứ

cho hành động đáng giận của hắn lúc ở dưới nước mãnh liệt kéo đầu tóc

nàng, lại liều chết ôm bắp chân nàng. Bất quá nha, hắc hắc, hắn cần phải đưa cho nàng một bản ký tên, nàng chắc chắn trăm phần trăm, chỉ cần

trân quý mấy năm, chữ ký của hắn tuyệt đối có thể đem đi bán đấu giá,

bán được giá cao, giúp nàng kiếm tiền một khoản tiền kha khá.

“Các người mau tìm người đến, đưa hắn vào trong bệnh viện, hơn nữa phải cẩn

thận kiểm tra.” Để bảo vệ khoản tiền trời cho trong tương lai, Điềm Điềm nói ra đề nghị thân mật, hảo tâm nghiêng người, vẻ mặt tươi cười tiến

tới trước mặt nam chính hỏi. “Anh bây giờ cảm thấy như thế nào? Có khỏe

không?”

Nam nhân rốt cục cũng hít thở bình thường lại, nhìn nàng chằm chằm, dường

như đang xác nhận chuyện gì đó, hồi lâu sau mới chậm rãi, chậm rãi vươn

tay. “Đi!” Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. “Mang theo

nàng.”

Người hầu kẻ hạ bốn phía đồng thanh ứng đáp.

“Tuân lệnh!”

Một tiếng này, vang dội đến mức suýt chút nữa hù dọa đến Điềm Điềm. Nàng

thật nhanh bịt lấy lỗ tai, chỉ là định muốn mở miệng oán trách, không

ngờ nhìn thấy, trên gò núi phía sau bờ sông bỗng dưng sáng ngời, ở nơi

ánh nắng chiếu rọi xuống, xuất hiện một đội nhân mã.

Nàng nheo mắt lại, cẩn thận nhìn, đầu tiên còn hoài nghi, đạo diễn và máy quay vẫn đang trốn ở một bên ghi hình.

Nhưng mà, một giây sau, Điềm Điềm lập tức phát hiện mình đã đoán sai.

Nhìn qua ít nhất cũng hơn trăm nam nhân thân mặc áo giáp, toàn bộ cưỡi trên

tuấn mã tinh tráng nhanh nhẹn dũng mãnh, thẳng tắp xông về phía đám

người. Áo giáp leng keng, ánh nắng chiếu đến, lóe ra quang mang lóa mắt. Bất luận là đội hình hay là tốc độ, đội ngũ khổng lồ này cũng đều chính xác đến mức không có chút nào bất đồng. Khí thế nghiêm t


Snack's 1967