Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

ô dỡ hành lí xuống đất đi đến một góc bàn ăn rồi ngồi xuống "Cảm ơn phu nhân."

Sau khi Lương San và Phó Tự Hỉ ăn xong bữa sáng, chú Hoắc sẽ đưa cả hai đến biệt thự ven biển.

Vị trí bãi biển cũng không xa lắm, ngồi xe chạy trên đường cao tốc khoảng 2 giờ thì đến nơi.

Phó Tự Hỉ ở trên xe lại ngủ gà ngủ gật, lâu lâu bị giật mình tỉnh giấc rồi mơ mơ màng màng ôm chặt con gấu bông Đại Hùng tì lên đầu nó ngủ tiếp.

Lúc bọn họ đến nơi thì Tả Phóng cũng đã đến.

Lương San sợ Phó Tự Hỉ sẽ bị thiệt thòi nên đề nghị Tả Phóng thuê một gian phòng ở khách sạn cận khu biệt thự.

Tả Phóng rất vui vẻ đáp ứng.

Cụm biệt thự này thuộc sở hữu tư nhân, vì vậy Tả Phóng không vào được bên trong nên đứng trước cổng chờ.

Lương San khi đến cổng lớn nhìn thấy hắn bèn gọi lên xe, cười khách sáo "Ôi thật ngại quá, cậu chờ có lâu không?"

Tả Phóng cũng là người biết thức thời nên cũng trả lời khách sáo "không có, cháu cũng vừa đến thôi ạ."

Phó Tự Hỉ vẫn còn ngủ rất ngon.

Mãi đến cửa biệt thự, Lương San mới đánh thức Phó Tự Hỉ.

Phó Tự Hỉ lúc bị đánh thức vẫn còn chưa tỉnh táo nên có chút giật mình.

Lương San cười hì hì véo nhẹ gương mặt tròn tĩnh của cô "Tự Hỉ thức dậy nào, chúng ta đi cất hành lí, A Khuynh đã chọn phòng cho con rồi."

"Vâng ạ." Phó Tự Hỉ đã tỉnh táo lại có chút lúng túng.

Chú Hoắc cầm vali của Lương San và Phó Tự Hỉ, Phó Tự Hỉ nhìn thấy vậy vội nói: "Chú Hoắc, không cần đâu ạ, để con tự mình mang lên."

Tả Phóng lập tức bước lên tiếp nhận hành lý trên tay chú Hoắc, cười ôn nhu nói "Để cháu mang lên cho."

Phó Tự Hỉ không biết Tả Phóng cũng ngồi trên xe, có chút mất tự nhiên "Xin chào, Tả Phóng."

"Chào buổi sáng Phó Tự Hỉ."

"Cảm ơn." cô còn nhớ rất rõ lần trước hai chị em đi mua quần áo anh ta còn giúp mình cầm túi lớn túi nhỏ đi theo sau.

"Đừng khách sáo."

Chú Hoắc định nhận lại hành lý trên tay hắn nhưng bị Lương San lắc đầu ra hiệu ngăn cản.

Lương San quan sát nãy giờ nhìn thấy tầm mắt Tả Phóng đều dính chặt lên người Phó Tự Hỉ.

Tính ra, chị em Phó Tự Hỉ ở Hạ gia đã hơn 3 năm.

Lương San đương nhiên cũng không ngờ Tả Phóng có tình cảm với Phó Tự Hỉ sâu đậm đến như vậy, chỉ cần hắn thật lòng đối xử tốt với Phó Tự Hỉ là được, bà cũng không muốn gây thêm rắc rối cho hắn.

Giống như lời Hạ Hàm Thừa đã nói, những người trẻ tuổi thì cũng có suy nghĩ riêng của họ, cứ để cho bọn họ tự phát triển tình cảm.

Tả Phóng giúp Phó Tự Hỉ mang hành lí chuyển đến phòng khách, sau đó chú Hoắc tiếp nhận mang vào phòng ngủ.

Lương San nhìn thấy Phó Tự Hỉ vẫn ôm khư khư con gấu bông, bà cười nói: "Tự Hỉ, ta dẫn con đến phòng mới xem nhé."

"Vâng ạ!" Phó Tự Hỉ cười gật đầu.

"Tả Phóng thật ngại quá, cậu ngồi ở đây đợi chúng tôi một chút nhé." Lương San cảm thấy mình làm vậy cũng không có gì là không ổn.

"Được ạ, không sao cả." Tả Phóng từ nãy đến giờ đều giữ thái độ ôn hòa.

Lương San đã chọn cho Phó Tự Hỉ căn phòng có hướng nhìn ra cửa biển, bên ngoài còn có một cái ban công nhỏ.

Phó Tự Hỉ vừa bước vào phòng liền bước đến gần cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Ánh nắng ấm áp như mật ong rót thẳng xuống bờ cát trắng mịn. Nước biển trong veo một màu xanh ngắt, những vệt sương mù thoắt ẩn thoắt hiện vắt lên những cụm đảo nhỏ ngoài khơi, xa xa đường chân trời như một sợi dây kết nối kì diệu giữa mặt biển và bầu trời.

Phó Tự Hỉ bị vẻ đẹp của cảnh biển làm cho mê man, thích thú reo lên "Woa! thì ra biển thật sự rất đẹp, rất lớn nha!"

Lương San nghe xong những lời này, cười đến không khép miệng lại được "Nào nào Tự Hỉ đi ban công nhìn xem, còn lớn hơn nữa cơ!"

"Vâng!" Phó Tự Hỉ ôm chặt con gấu bông Đại Hùng chạy ra ban công, chỉ chỉ rồi cười với nó "Đại hùng Đại hùng, mau nhìn đi… là biển lớn đó! thật đẹp thật lớn thật lớn!"

"Tự Hỉ có thích căn phòng này không?"

Phó Tự Hỉ thích thú cười đến hai mắt cong cong như hai vầng bán nguyệt, gật đầu lia lịa "Tự Hỉ thích lắm, cảm ơn phu nhân!"

"Ây da đừng khách khí! Ha ha."

thật ra căn phòng này là của Hạ Khuynh, nhưng rất ít khi hắn trưng dụng. Tối hôm qua, hắn có đến tìm Lương San nói chuyện một chút, đề nghị mang căn phòng này cho Phó Tự Hỉ tạm sử dụng, để cô có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh biển.

Lương San ban đầu cũng định sắp xếp cho Phó Tự Hỉ một căn phòng có hướng nhìn đẹp, nhưng chưa gì con trai đã lên tiếng trước, vậy thì lấy ngay căn phòng của nó mà mượn hoa kính phật.

Lương San trông thấy Phó Tự Hỉ còn đang chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt, chỉ cười khẽ rồi nói: "Tự Hỉ, hay là chúng ta đi dạo xung quanh một chút. Tý nữa con nhớ chẩn bị mang theo áo tắm nhé."

"Vâng ạ. Phu nhân... con muốn dắt Đại Hùng đi cùng nữa, được không ạ?" Giọng cô nhỏ dần.

"không thành vấn đề. Con thích thì cứ như vậy mà làm, đồ đạc trong phòng cứ sử dụng thoải mái." Dù sao cũng toàn là đồ của con trai mình.

Lương San cười khanh khách nói xong thì trở về phòng lấy quần áo.

Phó Tự Hỉ vui vẻ nhấc một cái ghế tựa mang ra ban công rồi để con gấu bông ngồi lên "Đại Hùng, em ngồi ở đây nhé?"

Đại hùng tất nhiên không trả lời.

cô đem mặt vùi trên người nó, cọ cọ vài cái "Mẹ ơi, mẹ xem xem biển t


Disneyland 1972 Love the old s