
xuống quần, là kiểu quần hot pants*. Tính ra thì đây cũng là một bộ đồ bơi bảo thủ, nhưng hắn vẫn nhíu mày không hài lòng "Lúc thử đồ có ai nhìn thấy em mặc nó không?"
*Hot pants: là những chiếc quần short siêu ngắn và ôm sát giúp tôn vòng eo, hông, ưu điểm lớn nhất của nó là khoe được tối đa độ dài đôi chân. Giống dạng quần mà Mandonna & các cô ca sĩ bây giờ hay mặc.
"À có phu nhân. Còn có nhân viên bán hàng."
"Vậy có thằng nào nhìn thấy không?"
"không có."
Hạ Khuynh cuối cùng cũng biết hết được những điều mình cần biết nên thay đổi đề tài "Ngày mai buổi sáng khởi hành à?"
"Đúng rồi, phu nhân có dặn 8 giờ phải thức dậy."
"Em dậy nổi không đấy?" hắn rất hoài nghi năng lực tự giác của cô.
Phó Tự Hỉ cười tủm tỉm "Ừ, Tự Nhạc có nói ngày mai sẽ gọi điện thoại về gọi tôi thức dậy."
"Vậy em có thể thức dậy ngay à?"
"Được chứ, Tự Nhạc vẫn thường làm như vậy mà."
hắn hừ một tiếng, sau đó kề sát mặt Phó Tự Hỉ: "Thế...Vậy thì em có muốn tôi cùng đi không?"
cô sửng sốt mở to mắt nhìn hắn "Hạ Khuynh anh muốn đi sao?"
"Tôi đang hỏi em, trả lời mau!"
Phó Tự Hỉ thành thật trả lời. "Muốn chứ."
cô cảm thấy mỗi khi được ở cùng với Hạ Khuynh rất thích, rất vui vẻ.
cô cũng không hiểu vì sao. rõ ràng cũng thường cùng phu nhân đi ra ngoài, phu nhân rất vui vẻ mà trả lời thắc mắc của cô. Nhưng cô cảm thấy giữa bọn họ vẫn có một chút khoảng cách, vì thế cô rất nể sợ bà.
Nhưng khi đi cùng Hạ Khuynh thì ngược lại, tuy có đôi lúc hắn nổi cơn hung dữ nhưng cô không hề cảm thấy sợ hắn một chút nào.
Hạ Khuynh vừa nghe câu trả lời của cô thì rất hài lòng tâm tình cũng giãn ra, cười đến thật sáng lạn "Ngày mai tôi có việc, nếu muốn tôi đi cùng, ngày kia tôi sẽ đến sau rồi dẫn em đi dạo biển."
Phó Tự Hỉ mắt cười long lanh.
"Hạ Khuynh, tôi sẽ chờ anh."
Hạ Khuynh cười cười, kéo cô đến sopha bế ngồi lên đùi mình "Khi ra đó phải đi theo mẹ tôi không được chạy lung tung, có biết chưa?"
cô gật đầu.
Sau đó hắn chỉ bảo cô vài tình huống để bảo đảm an toàn khi ra biển, Phó Tự Hỉ nghe rồi gật gật đầu lặp lại theo hắn một lần. hắn cũng không kỳ vọng cô có thể nhớ kỹ toàn bộ, chỉ cần có ý thức để tự bảo vệ bản thân thì rất tốt rồi.
Cuối cùng thời gian cũng không còn sớm nữa, đã đến giờ cô lên giường đi ngủ, hắn đứng lên chuẩn bị rời khỏi.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy vậy cũng đứng lên gọi "Hạ Khuynh Hạ Khuynh."
"Gì vậy?" hắn dừng bước xoay người lại nhìn cô.
Vẻ mặt cô ngượng ngùng, lí nhí hỏi: "Tôi có thể mang Đại Hùng Bảo Bảo đi theo được không?"
Vấn đề này cô không dám hỏi phu nhân vì sợ làm phiền đến bà.
Hạ Khuynh nhìn cô một lúc, bỗng nhiên lại nhớ đến hình ảnh cô ôm con gấu bông đó vào lòng rấm rức khóc thì không khỏi nổi lên một trận đau lòng, hắn ôn nhu đáp lời cô "Đương nhiên có thể."
Phó Tự Hỉ nghe vậy thì rất vui vẻ "Vậy ngày mai tôi sẽ nói cho phu nhân biết."
"Tôi sẽ nói với mẹ giúp em. Thuận tiện cũng sắp xếp phòng nghỉ để con gấu bảo bối cục cưng của em dù ngồi trên giường cũng có thể nhìn ra cảnh biển."
"Hạ Khuynh..." Phó Tự Hỉ kích động hai tay nắm chặt vạt áo. thì ra Hạ Khuynh đã biết cô muốn cùng Đại Hùng Bảo Bảo ngắm cảnh biển.
Vậy mà hắn không hề chế giễu mình, ngược lại còn dùng ánh mắt hiền hậu ấm áp như vậy để nhìn cô.
Hạ Khuynh cảm nhận được cô nàng đang xúc động, bước lên ôm cô vào lòng "Em có thể mang nó đến bất cứ nơi nào. Nhưng mà phải chăm sóc cho nó thật tốt, có biết không?"
cô ngoan ngoãn ở trong lòng hắn gật gật đầu, lí nhí trả lời "Tôi sẽ để ở trong phòng, không mang đi đâu hết."
Hạ Khuynh vỗ vỗ sóng lưng của cô "Được rồi. Em phải đi ngủ sớm một chút thì ngày mai mới thức dậy nổi chứ."
"Vâng."
"Ngoan, đi ngủ đi." Hạ Khuynh hôn phớt lên môi cô một cái "Tôi phải về phòng đây."
Sau khi Hạ Khuynh đi rồi, Phó Tự Hỉ liền leo lên giường nằm xuống, không bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ…
………….
Buổi sáng hôm sau, Phó Tự Nhạc gọi điện thoại đến, đợi tiếng chuông vang lên rất lâu thì Phó Tự Hỉ mới từ từ mở mắt, cô ngồi dậy mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại ấn nút trả lời.
Phó Tự Nhạc nói: "Chị không cần gấp. Em đã hỏi phu nhân rồi, chị cứ từ từ mà chuẩn bị không sao cả."
Phó Tự Hỉ nghe em gái nói vậy thì chợt sửng sốt tỉnh táo hẳn.
Đợi sau khi ý thức tỉnh táo hoàn toàn, nhìn đồng hồ treo trên tường, 8 giờ 15 phút.
cô bắt đầu hoảng hốt vội vàng bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo, một tay xách vali một tay cắp theo con gấu bông Đại Hùng, vội vội vàng vàng chạy đến khu nhà chính.
Đến cổng lớn ở đại sảnh, dì Quan nhìn thấy cô bèn cầm hộ con gấu bông Đại Hùng "Tự Hỉ, từ từ thôi nào, không vội."
"Dì Quan con đến trễ mất rồi..." Phó Tự Hỉ rất là bất an.
Quả nhiên cô rất ngốc.
Dì Quan cười an ủi "không cần hoảng sợ, phu nhân có nói là sẽ chờ con." Sau đó dẫn cô đi vào phòng ăn.
Phó Tự Hỉ vừa đến thì nhìn thấy Lương San đang kiểm tra hành lí "Phu nhân, con xin lỗi… vì dậy muộn ạ..."
"không sao đâu, không cần đừng gấp." Lương San cười thân thiết "Tự Hỉ, con bỏ hành lí xuống rồi đến đây ăn sáng nào."
Phó Tự Hỉ nhìn thấy Lương San không tức giận thì yên tâm nhẹ nhàng thở phào. c